Breaking

Monday, September 29, 2014

Monday, September 29, 2014

Cảm ơn em... cô bé 7 tuổi...

Cuộc gặp gỡ nào... ắt cũng sẽ phải có lúc tạm biệt, chia tay...
Tối kia, tôi ngủ muộn... và tôi lại nghĩ ngợi lung tung...
Tôi nghĩ trước đến cái tương lai sẽ xảy ra  điều gì...
Quanh đi quẩn lại... tôi LẠI nghĩ đến cảnh "chia ly"...

Tôi nghĩ cả đến em nữa...
Và... tôi đã KHÓC sưng đỏ cả mắt... vì em...
Tôi không muốn dùng cụm từ “rớt nước mắt” bởi vì… bất kỳ điều gì tôi cũng có thể rớt nước mắt được…
Nhưng tôi chỉ KHÓC thực sự cho gia đình, cho bạn bè và đôi lúc là cho bản thân tôi…
Chắc là tôi đã coi em là BẠN…
Bởi tối đó… tôi đã thút thít, nức nở như con nít… khi “nghĩ trước tương lai” giống như nhiều lần trước đây tôi đã từng …

Không biết sau này tôi và em có còn giữ được liên lạc với nhau không hay là lại giống như những người khác… (những người mà tôi đã từng coi là Special Friends…), chỉ giữ liên lạc trong một thời gian ngắn… và rồi lại “mất tích”... mà không cho tôi biết lý do…
Nhưng còn em, tính cho đến thời điểm này, tôi và em vẫn chưa được gọi là “ngắt kết nối” phải không em?
Image result for cảm ơn em
Em biết tôi… hôm đó, nhớ gì về em không?
Tôi nhớ lại những câu nói của em khi em nói chuyện với tôi…
Tôi nhớ lại những biểu cảm, những hành động, những cử chỉ em thể hiện với tôi…
Và tôi nhớ cả những gì em đã “dạy thêm” cho tôi…

Hai lần… em “dạy” tôi cách nghe và trả lời điện thoại…
Tuy rằng điều em nói, tôi đã từng được nghe nhiều rồi, nhưng quả thực, em đã dạy cho tôi cách nói chuyện qua điện thoại phải như thế nào… em chỉ cho tôi, phải nói như thế này, thế kia… em chỉ cho tôi phải nói như thế này thế nọ…
Thoạt qua, ai cũng sẽ chỉ nghĩ đơn giản là những lời nói đùa vui giữa hai người đang nói chuyện với nhau…
Nhưng không… với tôi… nó là MỘT BÀI HỌC…
Một bài học trong giao tiếp, nói chuyện qua điện thoại…
Cảm ơn em… cô bé 7 tuổi… đã dạy tôi bài học này…

Tôi nhớ đến cái hôm tôi bị em “bắt nạt”...
Hôm ý, tôi biết rằng em khóc thật… nhưng nước mắt của em lại là nước mắt của sự… giả vờ, của cái vòi vĩnh, nũng nịu…
Nhưng tôi lại xiêu lòng… bởi tôi như cảm thấy mình đang có lỗi…
Có lỗi bởi… chắc tại vì tôi mà em khóc…
Sao em lại khóc trước mặt tôi chứ?...
Tôi sợ khi phải nhìn thấy ai đó khóc… Và càng sợ hơn khi cái lý do khiến họ khóc lại có một phần nguyên do tại tôi…
Tôi sợ điều đó lắm em biết không… cô bé 7 tuổi à?
Vì để “chuộc lỗi” với em, tôi đã phải tất tả chạy về để lấy “quà” bù cho em…
Và khi thấy em cười lúc cầm món quà trên tay… tôi đã thở phào nhẹ nhõm…
Và tối đó, tôi cũng học được nhiều điều từ em, tôi học được từ em sự tha thứ… CÁCH THA THỨ của một cô bé 7 tuổi…
Giận dỗi ngắn ngủi và tha thứ cũng nhanh gọn…
Cảm ơn em… cô bé 7 tuổi… đã dạy cho tôi bài học về cách tha thứ này…

Tôi nhớ những câu em chào, em gọi tôi… khiến tôi phải giật thót mình liên tục…
Ôi! Cô bé kẹ 7 tuổi mà khẩu khí lớn thấy ớn…
Em à… chị sợ nghe nói to như vậy lắm… Cái âm thanh lớn khiến chị liên tưởng tới những cuộc cãi vã… Và chị thì không thích… mà thậm chí sợ những cuộc cãi vã, to tiếng em à… Đừng lớn tiếng như thế với chị em nhé!...
Sau nhiều hôm, tôi cũng dần dần quen với cách em gọi tôi như thế… nhưng tôi vẫn còn bị giật mình… và tôi thấy vui vui mỗi khi tiếng “Chị!” cất lên… nhanh, gọn, lẹ và lớn như thế…
Tôi “nài nỉ” em vài lần, rồi em cũng chịu giảm cường độ… và nghe tiếng “Chị!” mới được em gọi, nó êm ái, ấm ấm làm sao…
Cảm ơn em vì điều này nhé… cô bé 7 tuổi…

Tôi nhớ cái “nụ cười răng sún” của em mỗi khi em đi học về, mở cửa… và chào tôi…
Nó tươi tắn, rạng ngời… và khiến tôi bớt đi cái chán, và nó tạo chút động lực cho tôi…
Cảm ơn em nhé… cô bé 7 tuổi… em khiến tôi không còn cảm thấy mình bị “lãng quên” như ngày nào…

Tôi nhớ cái hôm, bố em gọi em lên ăn cơm…
Em hỏi tôi… “Có lên nhà em chơi không?”... (đại loại ý nó là như thế)...
Em biết không… tôi đã nghĩ vài lần về câu đó của em…
Tôi cảm nhận thấy (hoặc có thể là do tôi tự suy diễn, ảo tưởng…) rằng em đã coi tôi là BẠN… Vì chỉ có bạn bè mới rủ nhau qua nhà chơi như vậy thôi… phải không em?
Tôi cũng “đứng hình” vì câu nói của em… Và tôi cảm nhận sự chân thành trong câu nói đó...
Từ trước đến giờ… Chưa từng có ai chủ động mời tôi như vậy cả… mà chỉ có tôi chủ động xin được sang nhà người khác chơi thôi… em à…
Cảm ơn em… cô bé 7 tuổi… đã làm cho tôi thêm tin, mình lại được là bạn của một ai đó…

Tôi nhớ cái lúc mà em “tâm sự” với tôi về điểm kiểm tra trên lớp…
Lần đầu tiên, em hỏi tôi về… bài kiểm tra ngày xưa của tôi được mấy điểm, em hỏi tôi bị điểm 3 bao giờ chưa… và em hỏi tôi đại loại như… nếu bị điểm kém thì phải làm gì… Tôi cũng trả lời em cho dù… có vài câu trả lời là tôi bịa ra…
Và rồi… em cũng “thú nhận” với tôi em bị điểm kém môn Tiếng Việt… [đúng không em?]
Lần gần đây nhất… vừa đi học về, em chạy lại gần tôi, và muốn nói về 2 bài kiểm tra Toán cho tôi nghe…
Hai con số 9 “lộn ngược”... tôi thấy cái khuôn mặt em cũng hơi hơi thẫn thờ, buồn buồn…
Ngồi chữa bài cho em, em cũng “thú nhận” với tôi là do em không đọc hết đề bài…
Cảm ơn em đã tin tưởng tôi mà kể cho tôi nghe “chuyện khó nói thời học sinh”...
Em khiến tôi nghĩ mình như được là người đầu tiên biết chuyện… [ảo tưởng level cao rồi… :D]
Cảm ơn em… cô bé 7 tuổi… em đã làm tôi tin, mình vẫn còn có chỗ đứng trong cái đô thị xô bồ này…

[Lại tiếp tục dòng cảm xúc cho em...]

Tôi nhớ những câu em phát biểu một cách hồn nhiên…
Một trong số những câu phát biểu đầu tiên của em là: “Chơi với chị buồn cười thế!” (đại loại ý nó là như vậy)...
“Buồn cười” ám chỉ là vui phải không em?...
Tôi nghe người ta nói tôi vui tính nhiều rồi, nhưng nói như em thì là người đầu tiên đó…
Cám ơn em… cô bé 7 tuổi… đã cho tôi biết, tôi có khả năng làm cho người khác vui…

Nhiều lần em nói… tôi bị hâm rồi… :D
Cái vẻ mặt đùa cợt nhưng nghiêm túc của em khiến tôi cũng phải nhoẻn miệng mà đáp lại: “Ừ! đúng rồi em!”...
Thế thì tôi mới tự đặt cho mình cái tên Dung kh… chứ em…
À tôi thích cái điệu bộ, giọng điệu, cử chỉ của em khi em nói từ “Khuây-di”... nhột nhột quá em à.
Cảm ơn em… cô bé 7 tuổi… đã cho tôi thấy được mình KHÙNG như thế nào khi được chơi với em…

Nhiều lần em hỏi tôi… khiến tôi phải sững người… và phải tìm ra câu trả lời để “đối phó” với em…
Em hỏi tôi: “Chị yêu ai…?”
Lần đầu tiên em hỏi, tôi trả lời, tôi yêu bố, mẹ tôi…
Tôi cũng hỏi lại em thế em yêu ai nhất….
Em trả lời: “Em yêu Bác Hồ!”...
Nó lại khiến tôi bị “đơ óc” vài giây… (giờ tôi tự hỏi… liệu mình có một chút lòng yêu nước?...)

Những lần sau, em cũng hỏi tôi vài ba lần câu này…
Khiến tôi không biết cái từ “yêu” kia, nó có hàm nghĩa gì…
Sao em không hỏi tôi rằng tôi QUÝ những ai?...
Những lần em bắt bẻ câu trả lời của tôi...khiến tôi phải “giật mình” bởi “sao óc tôi lại ngắn thế…” cơ chứ…
Cảm ơn em… cô bé 7 tuổi… đã cho tôi biết từ “yêu” nó còn có nhiều ý nghĩa hơn nữa mà tôi chưa biết hết…

Có yêu rồi cũng có ghét…
Em hỏi tôi rằng tôi ghét ai…
Thú thực thì tôi chẳng ghét ai cả… dù có ghét chỉ ghét trong chốc lát, rồi lại thôi… không ghét nữa…
Tôi chỉ KHÔNG THÍCH thôi…
Tôi lại hỏi lại em, thế em có ghét ai không… và rất vui khi em cũng không ghét ai cả…
Ghét người khác làm chi… cho nặng óc, nghĩ nhiều… em nhỉ?

Nhiều lần em hỏi: “Chị ơi! Chị có yêu em không?”
Tôi chỉ cười trừ để đáp lại em… Câu này trả lời khó quá em ơi…
Sao em không hỏi tôi có QUÝ em không?
Tôi QUÝ em lắm…
Nếu nó yêu… thì rồi sẽ có ngày nói ghét… nên tôi không thích xài từ này em à…
Còn từ QUÝ, tôi không thấy có từ nào trái nghĩa cả…
Cảm ơn em… cô bé 7 tuổi... em khiến tôi phải xác định lại tình cảm của mình với từng người…

Mấy lần em hỏi tôi… “Không gặp em, chị có nhớ em không?”...
Rồi em trả lời thay tôi luôn… “Có, đúng không?”...
Rồi em lại nở “nụ cười răng sún”...
Tôi lại mỉm cười và đáp “Ừ! có” với em…
Tất nhiên là có nhớ rồi em à…^^
Cảm ơn em… cô bé 7 tuổi… em cho tôi trải nghiệm thêm cái cảm giác… chờ đợi, mong ngóng một người… và đến khi người đó xuất hiện… nó thú vị như thế nào ấy…

Bữa nọ, em hỏi tôi… hôm nào em qua nhà tôi chơi được không…
Tôi cũng muốn rủ em qua nhà để chơi lắm…
Nhưng nhà chị chẳng có đồ gì cho em chơi đâu… em à… :(
Mà không có gì chơi… chắc em sẽ “Chán” ngay thôi…

Nhiều lần em hỏi tôi, “Chị có thấy em ngoan không?”
Tôi đều trả lời cho qua rằng em chưa ngoan, hay em ngoan hơn hôm qua…
Nhưng thật ra thì tôi thấy em cũng ngoan mà…
Em tuy bướng nhưng cái bướng của em tôi thấy là cái bướng ngoan, cái bướng biết chừng mực…
Tôi thấy em ngoan, khi mà bác em “dỗ” em ăn hết bát cơm mà tôi “nài nỉ” em ăn mà không có được…
Tôi thấy em ngoan, khi mà bác em dặn em là không được vẽ lên bàn nó bẩn, em gật đầu đáp “Vâng!”...
Tôi thấy em ngoan, bởi hôm gì em bảo “Chị ý không cho em nói!” (tôi làm sao cấm được em nói chứ… chỉ nài nỉ em đừng có nói thôi…)
Tôi thấy em ngoan, khi mà tôi kêu mãi, em mới cầm bút lên để viết bài… cho dù chỉ viết được 1 chữ rồi lại dừng… để chơi…
Tôi thấy em ngoan, khi mà em hoàn thành liên tiếp 2 bài tập Tiếng Việt trong chưa đầy 5 phút…
Tôi thấy em ngoan, khi mà em chịu nghe lời tôi… vác cái cặp nặng trịch lên nhà đỡ mẹ…
Cảm ơn em đã nghe lời tôi…
Cảm ơn em… cô bé 7 tuổi… đã cho tôi tin… lời nói của tôi vẫn còn có giá trị…

Trước đây tôi từng ước được có chị gái để được làm nũng, bắt nạt chị… hoặc là có em trai để được quan tâm, chăm sóc, cho ra dáng một người chị… lúc đó tôi không hề thích có em gái…
Nhưng giờ chắc khác rồi… em nào cũng được…

Tôi vốn dĩ, chẳng HÀO PHÓNG đến mức… ai xin gì thì cho… hay như tự dưng muốn cho ai vật gì…
Nhưng… em là người đầu tiên, tôi “gật đầu cái rụp” khi em xin tôi cho em cái bút chì… cũ… mà có người từng xin mà tôi không muốn cho…
Em là người đầu tiên khiến tôi muốn đem hết những gì mà tôi “tự giữ làm kỉ niệm”... đem đến tặng cho em làm đồ chơi…
Cảm ơn em… cô bé 7 tuổi đã cho tôi trải qua cái cảm giác được LÀM CHỊ, nó thú vị đến như thế nào…
Cảm ơn em... cô bé 7 tuổi... tên Mít nhỏ…

Không biết sau này tôi và em có bị “cắt đứt liên lạc” như những lần không rõ lý do kia hay không?
Nhưng nếu em có quên tôi, tôi cũng không có trách gì em cả đâu…
Thời gian mà…
Tôi coi em là BẠN rồi đấy…

Có hôm tôi hỏi em, em muốn tôi gọi em bằng tên ở nhà hay tên thật, em bảo gọi tên nào cũng được…
Rồi hôm sau tôi lại hỏi em câu đó…
Em trả lời… “Hôm qua chị gọi em như nào thì gọi như thế…”
Image result for to my sistêr
Thân gửi em, người bạn nhỏ 7 tuổi tên Minh Anh…
(Dung kh...)

Thursday, September 25, 2014

Thursday, September 25, 2014

tôi... mông lung... mất cân bằng...

Lần này thì tôi đã biết đươc lý do là gì...

Nhớ lại...
Tại sao khi ấy lại là con số 2... [có vẻ như tôi thường "có duyên" với con số 2]
Và đến hiện giờ cũng đang ở con số 2...

Cứ coi như đó là sự tình cờ...
Nhưng mấy bữa nay tôi nghĩ nhiều...


Trước đó... tôi cũng nghĩ... cũng suy xét đến cái được, cái mất...
Lúc đó tôi cũng không biết mình có trụ được với tình hình để tiếp tục hay không... hay là chỉ nên trụ thêm một thời gian ngắn thôi...

Có một câu, tôi đọc được, ý của nó như thế này: một câu nói cho dù là của người bạn chưa từng gặp bao giờ cũng có thể thay đổi suy nghĩ của bạn trong một thời gian...
Tôi thấy nó đúng với tôi... ngay cả lúc này...

Không rõ là tình cờ hay không tình cờ...
Tôi đang nhớ lại xem tổng thể là mấy lần...
Và hình như là 6 - 7 lần thì phải...
Những lần đầu tôi không chú ý lắm...
Nhưng đến hôm nay tôi đâm ra phải liên kết lại chuỗi sự kiện ý...
Và tôi lại thấy mông lung...

Mông lung bởi... có thể một ngày nào đó... tôi lại làm cho những người từng tin tôi... có chút thất vọng...
Mông lung bởi... nếu việc đó đến, thì tôi sẽ lại phải xác định lại "tư tưởng" của mình thêm lần nữa...
Mông lung bởi... nếu như con số 2 được viết xong... thì liệu nó có giống như tôi đã nghĩ không...
Mông lung bởi... tôi có nên bắt đầu nghĩ xem mình sẽ làm gì nếu việc đó xảy ra... hay là tôi nên để cho nó tự nhiên... và bây giờ thì cứ coi như chưa có chuyện gì...
Mông lung bởi... tôi có nên tiếp tục cái "chủ nghĩa bơ" của mình hay không...
Mông lung bởi... tôi nhiều khi muốn hỏi nhưng chắc chả ai có thời gian để trả lời tôi... nên tôi không tìm được câu trả lời thoả đáng cho mình...
Và tôi thấy mình như mất cân bằng...



"Xin sống vô tư cho   ngày tiếp theo ..."

Monday, September 8, 2014

Monday, September 08, 2014

Một mình nên cũng quen rồi...

Lúc một mình... bạn làm những gì?
Còn tôi, không chỉ những lúc rảnh rỗi thôi đâu...
Ngày ngày tôi toàn tự tạo cho mình những niềm vui, cho dù, điều đó, tôi biết nó khiến tôi trở nên điên khùng trong mắt mọi người... nhưng tôi thích thế...

Và cái cách mà tôi thường chọn đó là... viết... chỉ cần có bút, với giấy trong tay là tôi vui rồi... sang hơn thì là gõ gõ cái bàn phím... thế thôi... cũng vui rồi...

Tôi chỉ có biết kể lể, tự sự lại chuyện của mình thôi... tự kể, tự mình nghe, tự mình khen mình...  hơi khùng nhỉ... nhưng như thế cũng bớt chán hơn nhiều bạn à...
Tôi quen... tự mình tạo niềm vui như thế đấy...

Nhiều lúc rảnh rỗi hơn nữa... tôi lại lật "truyện" của mình ra mà đọc lại... rồi lại thấy mình lúc đó thật nực cười... nhưng như thế cũng vui... được "ôn lại kỉ niệm xưa"... và nhận thấy, ngày xưa mình cũng con nít thấy mồ :P...
Bây giờ tôi "lớn" hơn trước ư?... Không! Tôi cũng không công nhận điều đó...
Chỉ thấy rằng... suy nghĩ của tôi bây giờ khác so với kiểu của ngày xưa thôi...

Nhưng tôi vẫn chưa bỏ được thói quen "Nghĩ gì viết nấy" của mình được...
Cái suy nghĩ, cảm xúc của tôi phải nói là cực cực thất thường, thất thường hơn cả thời tiết vậy...
Sao mà cứ những chuyện gì có tác động đến tôi là luôn làm cho... không những tâm trạng, cảm xúc mà còn cả suy nghĩ của tôi bị xáo trộn hết lên thế là sao?, lúc ấy tôi cũng không còn được bình thường như những lúc bình thường nữa đâu ý...

Tôi biết, mọi người mà tôi đã từng gặp dù chỉ một lần, chắc chắn có người nghĩ tôi giả dối, sống không thật...
Và tôi cũng chẳng phủ nhận điều đó...
Tôi cũng chẳng thèm biện minh làm gì... bởi tôi cũng không thích người khác nghĩ tốt về tôi... bởi thực chất ra tôi cũng có tốt đâu cơ chứ...
Cái tốt của tôi... củng chỉ là cái tốt giả tạo mà thôi... phải không???


Tôi là người khó hiểu, bởi chẳng ai có thể hiểu nổi tôi... Ngay cả tôi...
Nếu bạn muốn tìm hiểu lý do... thì bạn cứ việc, tôi không có quyền cẩm cản bạn làm gì... tôi thì không giỏi dấu diếm thông tin về mình [dấu dầu thì hở đuôi...] vì thế đừng có hỏi tôi "nhiều quá" những lúc tôi... không muốn nói gì...

Ai cũng thế mà... cũng có những bí mật riêng tư, và đôi lúc cũng muốn hé lộ, chia sẻ với mọi người... tôi cũng vậy... chỉ cần đừng hỏi tôi trực diện nơi đông người là được... Nếu bạn vẫn cứ quyết hỏi cho bằng được... thì tôi cũng chỉ có thể đáp lại bạn câu trả lời rằng: Chả có việc gì cả, linh tinh ý mà, v.v...
Nhưng sau đó, tôi chỉ có thể trả lời cho bạn một cách "gián tiếp" mà thôi...

Nếu chỉ có riêng tôi với bạn, thì có thể câu trả lời sẽ khác, chứ không có đại khái như thế kia đâu...
Sao thế ư? Bởi tôi sống theo kiểu đó quen rồi...
Tôi chỉ cần bạn biết "lắng nghe" thôi, nghe tôi kể lể luyên thuyên mà thôi... thế là được rồi...
Nhưng dường như tôi cảm thấy chẳng có ai đáng tin cả...


Tôi nhận ra việc làm mình sai rồi... nhưng chẳng một ai chịu ngồi phân tích một cách nghiêm túc cho tôi, suốt ngày chỉ đưa tôi ra "phán xét" trước "bàn dân thiên hạ" là thế nào... cái cảm giác này ai từng bị chắc hiểu...
Trước đây, mỗi khi tâm trạng như vậy, tôi chỉ thích chui vào một góc mà "suy tư" và ngủ thôi...
Và tôi... quen như thế rồi...

Tôi một mình cũng quen rồi...
Quen học một mình
Quen chơi một mình
Quen xem film một mình
Quen nghe nhạc một mình
Quen chơi game một mình
Quen nghĩ linh tinh, rồi cười một mình...
Chẳng ai có thể chịu nổi tôi nên tôi cũng quen thế rồi...
Quen chịu đựng một mình rồi...
Và quen bị bỏ lại ở phía sau rồi....

Nên đâm ra cứ rảnh rỗi, không có việc gì làm, tôi cũng quen nghĩ ngợi linh tinh... nghĩ đến đủ chuyện... vui, buồn, tưởng tưởng cũng có...
Nên để ngăn nó lại, hoặc là tôi lại chơi game, hoặc là tôi lại nghe nhạc, nghe radio, hoặc làm việc gì đó... đại loại là để chân, tay, tai, mắt, miệng... hoạt động thay cho cái đầu...
Có lúc lại mở log ra gõ chơi, có lúc lại cầm bút ra vẽ vời, viết lách linh tinh...
Như thế cũng đỡ chán... đỡ nghĩ linh tinh...

Và tôi... cứ thế... một mình... nên quen rồi... thế thôi..

Saturday, September 6, 2014

Saturday, September 06, 2014

Mơ lâu rồi... nhưng giờ mới kể

Mình lại mơ, mình là "anh hùng bắt cướp". Nhưng lần này thủ phạm lại là một nữ nhi...
Không biết là ngày hội gì mà mình cũng "hào hứng" và chấp nhận sử dụng đến những "đồng tiền cuối cùng" của mình...
Hình như đó là một buổi biểu diễn ca nhạc...


Địa điểm là tầng 3 (tầng thượng) nhà chú Mr. Sáng...
Một căn nhà mới xây, à không, vẫn đang xây, cầu thang vẫn chưa hoàn thiện... Muốn lên tầng... Thì mọi người phải leo lên bằng chiếc thang gỗ (ngày xưa ý)...
Con em hàng xóm leo trước, và mình theo sau...
Lên đến tầng thượng, thấy quang cảnh mọi người...
Người thì đang tập luyện trên sân khấu, khán giả thì đã chọn sẵn chỗ để ngồi...
Sân thượng có quang cảnh như là một sân bóng, với nền bằng cát thay vì sân cỏ xanh rờn...
Đảo quanh được một lúc, có "con bé chủ trì" xuất hiện... Nó bảo mọi người đi ăn cơm (ăn cơm ở cái khu, đi qua giống như nhà trẻ ý...)
Con em hàng xóm từ trên "bãi bóng", nó tụt xuống dưới, để đi ăn cơm,... Mình cũng bắt trước theo nó... Nhưng...

Quả bóng tennis tay mình cầm lại vô tình rơi tọt vào đường "ống cống", cái đường ống to tướng ấy, ai cũng có thể dễ dàng khom người mà đi vào...
Đang loay hoay nghĩ cách để lôi được quả bóng ra mà không phải chui vào trong, "con bé chủ trì" đứng ngay cạnh mình bảo... Cứ để đấy lát ăn xong rồi ra lấy cũng được... [Bóng phải có "dấu" thì mới được xem là có vé vào cửa... Dấu gì mà khiến cho quả bóng móp, lõm, lún lún thế nhỉ?... Bóng của mình không có dấu... Tennis xịn mà... Nên đành phải để lại quả bóng và đi kiếm chỗ ăn cơm...]

Đi hết sân khấu, là đến cái sân, mọi người đã có sẵn chỗ cho mình rồi...
Lúc này, mình đi ngang qua một căn phòng, trong căn phòng có khá nhiều người, [cảm giác như là các nhà sư đang ngồi thiền ý...]
Mình cũng ghé vào coi, hóa ra mọi người đang coi bói... Mình cũng lao vào để ...hóng...  
Cũng xem bói như ai...
Thầy phán nhiều... Nhưng chỉ nhớ nhất là lúc đó thầy phán rằng là "Ế!"..
(Chết rồi... Ế!... Không biết mơ này, liệu có thành sự thật không nhỉ  )

Sau một hồi thì mọi người giải tán, ai về nhà nấy...
"Khán giả" về nhà ngồi [tại nhà mình, ở bên đối diện], đợi mãi, đợi mãi mà không thấy buổi biểu diễn bắt đầu... Rồi con bé chủ trì với mấy đứa trong "ê kíp sản xuất" xuất hiện, bước từ trên gác xuống...
Mình chạy ngay ra chặn lại [đoạn này không nhớ rõ... Nhưng thôi... Hãy để mình lập công], và hỏi tại sao buổi biểu diễn không được bắt đầu, và nếu không diễn thì trả lại tiền cho mọi người đi... Và mọi người, cũng nhao nhao nói vậy...

Con bé, cái thái độ của nó như kiểu không muốn trả, nhưng với "sức ép của dư luận" thì nó cũng phải nói là... Sẽ trả... Nhưng cũng trong cái thái độ kỳ kèo...
Nó có ý định tẩu thoát, may mà mình và mấy người khác tóm kịp tóc nó... Và kết quả là... Con bé không có đường chạy...

Nó đành phải nói là "Sẽ trả"... Nhưng có vẻ nó vẫn lươn lẹo, sảo trá thế nào ý...
Nó bảo mọi người đợi nó lên gác (căn nhà của chú Mr. Sáng) để lấy tiền và trả mọi người... Và mọi người để nó đi... Trong "niềm tin và hy vọng ngờ vực"  

Nó đã leo lên tầng, mọi người đợi nó ở tầng một...
Lúc nó ở tầng 3 bước xuống cầu thang đề vào gác xép, mọi người nhìn thấy, và nhao nhao hết cả lên là sao?... [cái cảnh này giống một cái ảnh mà mình đã từng nhìn thấy đâu đó...]
Nó đi ra mép tầng gác xép, đưa tay ra... Ai cũng cứ tưởng là nó đưa tiền cho mọi người... Hóa ra là nó với cái tay để nhấn vào "nút công tắc bí ẩn", làm cho bức tường mà mọi người đang đứng ngay sát cạnh... Chuyển động... Cứ như một tấm phản di động... Nó nâng hết tất thảy mỏi người lên... Và bắt đầu quay với tốc độ chậm...

Mọi người gắng với giữ lấy mép gác xép để một phần ngăn cho tấm phản không quay nữa... Nhưng dường như chẳng có ích gì mấy... Sức người... Sao địch lại nổi sức động cơ...
Con bé lươn lẹo kia... Nó "cảnh báo"  mọi người, nếu có mà trèo lên thì sẽ càng nguy hiểm hơn với nó...
Còn mình... Mình đã với được cái mép gác, và cứ đà đó mình đã thoát được khỏi cái "bức tường hỗn độn" kia...
Mình trèo lên, tóm ngay được con nhỏ và đã khiến cho cỗ máy ngừng quay...

Mình với nó vật nhau, người con bé ướt nhoẹt như bị... Đổ cả thùng... Sữa Ông Thọ vào người ý   [còn có đoạn cái máy chạy nguyên liệu bằng đường cơ... Nhưng chả nhớ... Nên thôi, khỏi kể]

Đang túm tóc, vật nhau với nó... Hay là thế, gay cấn là thế... Thì tự dưng ở đâu có một người đàn ông xuất hiện...

Chắc anh ta cũng đang không biết có chuyện gì xảy ra nên câu hỏi của ổng làm cuộc đánh vật dừng lại, "có chuyện gì xảy ra vậy?"...

Hai con bé đang oánh nhau say sưa... Ngơ ngác nhìn... [mình chả biết ông ý là ai... Hình như ông ý là chồng con bé đó thì phải... Chẳng biết nữa... Đó là chuyện của họ]

Và rồi... Con bé... Tỉnh giấc... Vào hồi... Khoảng 7 giờ sáng   

Wednesday, September 3, 2014

Wednesday, September 03, 2014

Chỉ đơn giản thế thôi...

Có lần tôi từng ước… một điều ước mà ai cũng thấy là hão huyền… và tôi cũng thấy nó hão huyền thật đấy…
Hão huyền đấy… nhưng tôi vẫn thích ước như vậy…

Tôi từng ước mình được làm con trai….
Bởi tôi thấy (bỏ qua những cái gọi là “xấu xa”, đểu cáng của bọn con trai, bỏ qua các cái tệ nạn xã hội…) được làm bọn con trai, tôi thấy họ “tuyệt vời”…
Cho tôi dùng ngôn từ “tụi nó” đối với tụi con trai nhé…
Tôi cũng là con gái nên về cơ bản, con gái như nào… tôi cũng vậy…
Làm con gái cũng có cái thú vị riêng của nó… nhưng nhiều lúc tôi không muốn chút nào…
Tôi tự thấy mình là người sống nội tâm… nên rất dễ bị tình cảm, cảm xúc chi phối, và tôi cũng không thích điều này cho lắm…
Tôi thích xem những bộ phim (tất nhiên là phim nào chả có con trai đóng) nói về tình bạn, tình cảm gia đình, những bộ phim về tuổi học trò các kiểu…
Ngay cả phim về tình yêu đôi lứa… tôi chắc chắng rằng cũng đa phần những bộ phim đếu có phảng phất tình bạn của tụi con trai…
Bạn có xem “Vườn Sao Băng” chứ? Phim hot thế mà… ừ… tôi cũng xem… nhưng tôi không xem trọn bộ… (3 phiên bản tôi đều xem)
Bạn có nhớ cảnh phim mà 4 nhân vật chính giải quyết những “mâu thuẫn tình cảm” không?
Phim nào cũng thế… giải quyết nhẹ nhàng bằng nắm đấm… thế là xong…

Tụi con gái ư… bây giờ thì “đánh đấm” cũng chẳng thua kém tụi nó đâu…
Tụi nó giải quyết với nhau, xong thì thôi… và lại vẫn chơi với nhau… “khoác tay nhau bước tiếp”… và hiểu đơn giản… bạn vẫn là bạn… không như tụi con gái đâu… đã ghét nhau thì “không đội trời chung”… đã ghét nhau, có khi không muốn gặp mặt nhau nữa là…

Chỉ đơn giản thế thôi… tôi nể tình bạn của tụi nó…

Tôi thấy… con gái con nít hơn tụi nó

Thấy nhiều chị, bạn, em, đi chơi với người yêu, bạn trai… hay giả bộ làm con nít để “lấy lòng” tụi nó… nhìn cũng đáng yêu thật đấy… nhưng tôi tin, tụi nó nhiều khi không thích vậy “chốn đông người”…
Chỉ đơn giản thế thôi… tôi không thích cái kiểu con nít của “tụi mình”

Tôi vẫn thấy con gái “yếu đuối” hơn con trai
Về thể lực, đương nhiên con gái vẫn yếu hơn con trai rồi…
Chia tay… thì có gì mà phải “đau đớn” vậy hả các bạn gái… tôi cũng tin tụi con trai nó cũng thấy “đau đớn” nhưng theo kiểu của tụi nó… một “cuộc nhậu an ủi”… là giảm ngay tâm trạng ý mà… nhưng con gái… chắc phải mấy “cuộc nhậu” mới giảm được một chút ít…

Chỉ đơn giản thế thôi… tôi thấy con trai can đảm hơn một chút… tôi không thích cái phận “liễu yếu đào tơ”…

Con gái có cái vũ khí nước mắt…

Thấy nước mắt… chả ai là không có chút “động lòng”… tôi biết tụi con trai cũng có lúc khóc… nhưng tụi nó biết cách xài nước mắt… xài đúng nơi, đúng chỗ, không dễ để người khác nhìn thấy được nước mắt của tụi nó đâu… không như tụi mình… tụi nó là phía mạnh sao mà khóc như phía yếu được… (không xài từ “phái” đâu nhé)

Chỉ đơn giản thế thôi… tôi chưa khi nào thấy tụi con trai khóc cả…

Trên thế giới… phụ nữ tài giỏi cũng không phải chỉ đếm trên đầu ngón tay… nhưng bạn có công nhận với tôi… con trai tài giỏi vẫn nhiều hơn con gái không? Cho dù số lượng chỉ là 1… nhưng đừng buồn con gái ơi… người ta bảo “cần cù bù thông minh”… mà cần cù tụi mình có nhiều hơn tụi nó ấy… ;)

Chỉ đơn giản thế thôi… tôi thấy con trai giỏi…

Con gái ơi… con gái có lịch hẹn với tụi nó, tụi nó cũng không quên đâu… chỉ là nhất thời chưa nhớ ra là phải làm gì thôi… nàng với hắn hẹn nhau được một ngày đi xem film… nàng đợi hắn cả tiếng đồng hồ… mà không thấy bóng dáng hắn đâu… rồi… gọi liên tục cho hắn… thì lúc này hắn mới nhớ ra cái “công việc tạm thời chưa nhớ ra” ấy… thế nào hắn cũng phải cuống cuồng để đi đến chỗ nàng ấy… gặp nhau, nàng mắng hắn là luôn thất hứa này nọ… nhưng sao nàng không thử nghĩ… nó đã phải bỏ dở công việc [thường thấy nhất… bỏ dở trận game] có khi công việc hắn đang làm giở  đó còn hẹn còn trước cả hẹn với nàng ý… Film hết, hai người đành tìm phương án thay thế cho buổi hẹn hò…
Xem film cũng chỉ là đi chơi với nhau… giờ không coi film thì đi dạo nơi này, nơi kia… cũng là đi chơi với nhau mà…
Con trai có hứa là sẽ cùng đi chơi… đấy thấy chưa… cũng được đi chơi rồi đó… đâu có thất hứa đâu…

Chỉ đơn giản thế thôi… tôi thấy Con trai không hay thất hứa, con trai luôn cố gắng làm những điều đã hứa ngay cả vào phút chót…

Vẫn còn nữa cơ… {lý do đơn giản chỉ vậy thôi…}

Và chỉ đơn giản là… tôi thấy tụi nó đơn giản, không cầu kỳ như con gái… thế thôi… 


(Dung kh...)

Saturday, August 16, 2014

Saturday, August 16, 2014

rối tinh hết lên ::((

Chiều hôm kia...
Mình đã bị người ta "lừa" lấy mật khẩu zing... 
Vào "quên mật khẩu" mà không tài nào nhớ ra câu hỏi bảo mật :(( [có khi nó đã thay đổi thông tin đăng ký của mình rồi cũng nên]
Tài khoản lập từ cách đây mấy năm... [từ những ngày đầu có zing chat ý...]
Mà ngày xưa lập tài khoản thì làm gì có những cái "chính sách bảo mật" như bây giờ đâu cơ chứ.... 
Đợt trước [lúc chưa mất pass] cũng có vào để cập nhật lại thông tin... Nhưng thông cảm... Óc em ngắn... Nên... Không cập nhật được hết
Cũng may là có liên kết tài khoản FB... Nên giờ vẫn có thể đăng nhập vào zing để "kiểm soát hoạt động"...
Hic hic.... 
Gọi lên trung tâm hỗ trợ người ta bảo phải lên tận trung tâm để chứng minh tài khoản của mình....
Chứng minh nthế nào? [số CMND thì hoặc là bị "tên khốn kiếp kia" nó cập nhập lại, hoặc là do ngày xưa nhờ người lập nick hộ thì làm sao mà chính xác được...]
Hay hỏi như tiểu sử thay đổi thông tin, hoạt động, game hoặc ứng dụng từng tham gia... May ra còn nhớ được... 
Zing làm khó nhau quá đó :((
Chỉ còn cách chờ đến thứ 2 lên xem như thế nào...
Hi vọng mọi chuyện đều suôn sẻ [hi vọng mình sẽ lấy lại được pass]
Chứ cứ đăng nhập bằng nick FB như này... Thì việc 2 người dùng chung một tài khoản là chuyện dễ hiểu :((

P/s: ai có lấy pass của em thì trả em đi [em có gây thù hằn với ai đâu chứ :((]

Thursday, August 7, 2014

Thursday, August 07, 2014

suy tư...

Hình như là mình mắc chứng HOANG TƯỞNG....
Mà thôi... Kệ nó đi... Cái đứa hâm hấp, lúc thực tế, lúc mơ mộng lúc chập chập, khùng khùng như thế... Chỉ có Dung kh... Mà thôi...
Nhiều lúc chuẩn bị đi ngủ... Lại nghĩ ngợi, linh tinh...
Nghĩ về những gì mình đã làm, những gì mà người khác đã làm... Những gì mà mình đối xử với người ta [người thân, bạn bè... Ngay cả những người chỉ gặp một lần... (cho họ và nhóm người lạ đi...)]...

Thực sự... Tôi thấy mình TỆ...
Tôi cũng thấy mình ích kỷ...

Tớ như vầy, sao bạn tốt với tớ thế...
Muốn nói lời xin lỗi [cho dù chả có lý do gì khiến tớ phải xin lỗi cậu cả]... Thôi... Thì xin lỗi vì gần đây tớ luôn "im lặng"...
Xin lỗi vì đã có lần tớ nghĩ sai về cậu Xôi à...
Tớ không giải thích đâu... [vì tớ thừa nhận tớ sai, tớ con nít...]
Rồi thì lại cảm ơn cậu... Vì bây giờ tớ biết được,  cậu cũng muốn dành điều tốt cho tớ...


Không biết được... Tự dưng  bây giờ thấy buồn buồn... Tâm trạng thất thần, muốn gõ thêm vài chữ nữa... Mà không biết diễn tả nó ra sao... 

Wednesday, July 23, 2014

Wednesday, July 23, 2014

có những người dưng... không toan tính...

Lâu lắm mới có tâm trạng buồn buồn sau khi coi film xong...
Đêm hôm khuya khoắt, sáng sớm tinh mơ... cầm bút lên loay hoay viết...
Hôm qua là ngày khá mệt nhọc... Sáng đã dạy sớm đi khám sức khoẻ để nộp hồ sơ xin việc...
Đúng là cái thời buổi kinh tế khó khăn, giá cả leo cao... ai cũng phải tìm ra mọi "chiêu trò" để có "lệ phí" cho mình...
Cả ngày chỉ loanh quanh trong bệnh viện... cũng mệt rã người
Một ngày mệt nhọc... nhưng bù lại, thì làm quen được với một bạn mới 

Bạn ý có vẻ hiền và nhiệt tình...
Cả chiều, 2 đứa lang thang chờ kết quả, lênh đênh vô định, chả biết đi đâu cả 
Do thời gian không cho phép... nên  đành rủ nhau "đi dạo", đi loanh quanh ngắm phố, ngắm phường, nhưng rồi 2 đứa quyết định rẽ vào khu Chợ Mơ tạm để ăn chè cho mát...
2 người, không hề quen biết nhau từ trước, vô tình gặp nhau trong bệnh viện, giờ lại thành thân quen như biết nhau lâu rồi...
Mình thấy bạn ý LẠ lắm... 
Chưa có quen biết gì mà đã "khao" mình rồi... trước đó còn rủ mình lên Time City chơi nữa...
Chuyện là... 
Đến lúc thanh toán thì cả 2 để rút ví ra để lấy tiền (thoáng thì thấy của ai người ý trả rồi)... nhưng bạn ý lại "nhanh nhảu" đưa cho bà bán chè, trả tiền cho 2 đứa, mình bảo "Ơ! của ai người ý trả?!"... Bạn ý "nhất quyết không chịu" bảo là thôi để bạn ý trả, mình nói, không được, tiền đang cầm trong tay định trả cho bà thì chuyển hướng đưa trả cho bạn ý... bạn ý 1 lần nữa "nhất quyết không chịu"... Mình bảo, thực ra 2 đứa không thân quen nhau nên bạn không nên làm thế, bạn cầm tiền cho tớ đi... nhưng bạn cũng không chịu và bảo lại, "thôi, không có gì mà, tớ mời, tớ không nghĩ gì đâu!?"...
Bạn ý cứ nhất quyết không cầm thì biết làm sao...  Đành phải rút tay lại nói, "Vậy tớ cảm ơn cậu nhé!"
Mình cư xử vậy liệu có đúng không? Đáng nhẽ mình nên "khư khư" trả phần tiền của mình cho bà thì đỡ thấy khó xử hơn... vì nếu mình cứ trả cho bà thì chắc chắn bà sẽ trả lại phần tiền thừa cho bạn ý rồi...
Hai đứa lại lững thững dắt nhau đi về...
Bạn ý LẠ thật đấy... hai người vô tình quen biết, không thân thiết mấy mà bạn ý còn dám "chi tiền cho người dưng"... trước đó còn tính rủ mình nếu lấy kết quả xong, về sớm thì ra Time City chơi...
Nhìn bên ngoài, chắc cứ tưởng chơi với nhau lâu lắm rồi...
Nhưng cũng đỡ là 2 đứa đã kip Add Phone No. Với FB của nhau 
Khi lấy Kết quả xong ra về, bạn ý còn bảo, sau này vẫn giữ liên lạc nhé?...
ỪK, bạn!... TẤT NHIÊN rồi, sẽ phải có dịp tớ "mời lại" bạn chứ, nếu không tớ sẽ thấy áy náy lắm... 


CÓ NHỮNG NGƯỜI DƯNG... KHÔNG TOAN TÍNH...

Saturday, July 5, 2014

Saturday, July 05, 2014

Dear DLPH...

Lâu lâu nổi hứng... Giờ ta viết "thư" gửi các nàng cho tăng thêm cái KHÙNG

Dear Ly,
Không biết tại sao, khi mà tự dưng lên cơn, nhớ đến mấy đứa... Là lại nhớ nàng đầu tiền đó... ["vinh dự" chưa]
Chẳng biết từ bao giờ, mà hình như 2 đứa mình không còn nói chuyện nhiều như hồi mới quen nhỉ? [biết tại sao thì nói ra đi cho người ta còn liệu]... Nhiều lúc bạn cảm thấy chán... Muốn gọi điện cho Ly nói chuyện lắm... Nhưng mà lại sợ... Sợ Ly không nhấc máy, không thèm nghe điện thoại, [vì Phương bảo, nó gọi cho nàng mà nàng có khi nào bắt máy đâu]... Rồi là sợ người khác nghe máy hộ... [bạn không thích điều này...]... Rồi sợ gọi vào số không phải số của Ly [Ly đổi số suốt mà], sợ gọi đến, máy lại kêu "Thuê bao..." không biết là SỢ hay là NGẠI nữa...
Ly biết không? Ngày trước hồi học cấp 3 ý, là ta đã thuộc 2 số đt của nàng đấy [số mà liên lạc được với nàng nhiều nhất đó... Không tính số máy bàn nhé... Tính cả máy bàn là 3 số luôn] nhưng mà rồi nàng lại đổi... Thế là ta "dỗi" ta không thèm thuộc số của nàng nữa... Thậm chí bây giờ trong máy cũng còn mấy số lưu trong danh bạ, và vẫn để trạng thái số gọi mặc định là... Máy bàn... Mấy số DĐ thì vẫn cứ lưu để đấy... Chả khi nào dùng đến nữa... [đang có ý định del danh bạ nàng luôn đây]...
Không chỉ muốn gọi điện cho Ly... Nhiều lúc cũng muốn inbox lắm... Nhưng lại NGẠI, ngại inbox, Ly không khi nào reply lại ngay đâu... Vì có khi Ly treo máy... Nên cũng ngại ai đó đọc được luôn... [vì dường như Ly không còn thích sự "RIÊNG TƯ"]
Lần gặp gần đây nhất là khi nào nhỉ... Hình như là khoảng 1 tuần sau ngày đưa Ly về nhà chồng...
Còn về sau này... Bạn cũng bận học thêm, bận với việc làm Báo cáo với làm Khoá luận, nên cũng mệt nhừ người lắm... Chả muốn đi đâu ra khỏi nhà cả... [xì - choét nặng nên lúc nào cũng ngủ thôi...] Nên mấy đứa gọi đi chơi... Mà không thể nào mở mắt được, chuông điện thoại réo cũng chả nghe rõ... Thông cảm ta nha các nàng...
Thôi ta chả kể lể nữa đâu... Lại buồn thiu nữa rồi nè...
Là đứa đầu tiên trong nhóm... Đi lấy chồng... Như vậy là "người lớn" rồi đấy... Mà đã là "người lớn" thì phải chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm... Đi lấy chồng thì là con nhà người ta rồi không được "tự tung tự tác" như trước nữa phải không nàng... Tía bạn bảo: "Dâu con, rể khách" Ly à... Gắng làm tốt bổn phận con dâu nhé :) Là con, nhưng cũng chửa phải là con ruột, nên gia đình chồng tuy có yêu quý đến đâu thì họ vẫn đối xử nghiêm khắc hơn con ruột... Cố lên Ly nhá... Luôn luôn hạnh phúc nhá... Chỉ cần ngày mai vui vẻ, hạnh phúc hơn ngày hôm nay là được rồi...
Yêu nàng lắm lắm...

Dear Linh,
Linh yêu quý, thế Linh còn nhớ là từ hôm tiễn Ly là mình gặp nhau lần gần đây nhất là khi nào không?... Tớ nhớ đấy [nhưng cũng có thể không chính xác vì óc tớ nó đang hâm rồi]...
Nhớ lại những chuyện trước tớ "rủ rê" cậu, mà tớ thấy mình tệ quá... Xin lỗi cậu nhiều... Và cũng cảm ơn cậu nhiều nhiều...
Tớ quý Linh lắm, từ ngày chơi với Linh, tuy không thực sự tiếp xúc nhiều nhưng mà, nói chuyện với cậu rất thoải mái, tự nhiên, tớ vốn dĩ ít nói, cậu còn ít nói hơn tớ... Mà nhớ chứ... Hồi 2 đứa được ngồi cùng bàn... Chỉ có mình tớ nói còn đâu cậu ngồi làm thính giả... Ngày xưa, tớ nhát [bây giờ thì đỡ rồi nhưng vẫn nhát...] Nên lúc nào đi đâu củng rủ cậu đi cùng... Vì không khi nào cậu từ chối lời rủ rê của tớ [là sao???]... Cái thời còn đi học ý... Nào là cùng đi xem wuân-cắp :)), rồi đi uống nước... à còn cái vụ rủ cậu đi lấy áo đồng phục nữa.... Blạp blạp... Nhiều việc... Cù tỏi lắm à :))
Giờ cậu đi làm, vướng lịch suốt nên tụ tập hội Celibacy khó à nha... Không biết là chỉ có vướng công việc hay còn vướng hẹn với anh ấy à nha :)).. Thôi nói chung Linh thì im hơi lặng tiếng rồi, chả thấy có Scandal nào cả
Hihi. Thôi, dù sao chưa lấy chồng là vẫn còn gặp nhau nhiều nhiều nữa... :) Chúc cậu luôn luôn gặp may mắn, thuận lợi trong công việc cũng như trong cuộc sống nhá :)
Cũng yêu cậu nhắm nhắm luông

Dear Phương,
Phương ak, cô nàng thích chụp ảnh... Chụp ảnh vừa thôi nàng à... Không người ta like cho nàng ngộ độc đấy hihi... Cũng phải sorry nàng vì gần đây nàng liên lạc với ta không có được... [lý do đã nêu ở trên nhoé]... Thông cảm ha
Ta với nàng.... Thì chả có gì gọi là "CẮT ĐỨT LIÊN LẠC" nữa rồi... Yahoo có add nhá, FB có add nhá, Zing có add nhá, Boom Online còn kết đôi nữa mà... :) Hai đứa mình vẫn chưa "người nhớn" đâu nàng nhỉ ^^...
Nói nhỏ chuyện nàng với N ha...
Đừng "quản" bạn ý nhiều quá, bọn con trai không thích lúc nào cũng bị "quản" thế đâu nàng à... [đừng nghĩ là bạn ghét nên mới nói thế nhé] mấy lần... Nàng hẹn nhóm mình đi chơi, ta cứ tưởng chỉ có mỗi mấy đứa tụi con gái bọn mình đi MẢNH với nhau thôi, tự dưng có mình N, bạn ý nói chuyện cũng thấy ngại chứ bộ...
Tụi mình, mấy đứa vô lo vô nghĩ, bạn của bạn cũng thành bạn của mình thôi... Nên chuyện "tụ tập" có người này, người kia thì cũng chả vấn đề gì to tát cả đâu
Mà đấy là chuyện 2 người cơ mà nhỉ 
Nói chung rằng thì là mà... Có vụ gì hay hay gọi nhau đi mảnh nữa nhá... Kệ mấy tụi kia ai bảo thích "Quy ẩn giang hồ" cơ
Yêu nàng nhiều nhất đấy

Dear Huyền,
Còn Huyền à, quen Huyền cuối cùng, nên nhưng lần đầu chơi với nhau có vẻ Huyền cảm thấy không được mấy đứa kia "quý" phải không... Thực ra không phải đâu... Ai cũng thế thôi, cái gì mới cũng "chưa quen sử dụng" mà...
Không biết mọi người nghĩ Huyền thế nào, nhưng Dung thấy H là người hiền lành, mà đã hiền lành là Dung thích
Cũng phải thú thật là D với H ít tiếp xúc với nhau nên chắc chắn rằng không ai hiểu hết con người nhau cả phải không... Nhưng mà H ơi, đời còn dài và giai còn nhiều chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều nhiều ;))
Nhiều lúc nghĩ lại, thấy buồn cười lắm H à:)) FA duy nhất trong hội mà hay phải đi "tư vấn tình yêu"...  Kì quá ta ;))
Nhưng đừng thấy bạn nói vậy mà hết tâm sự với bạn đó nha ^^
Bạn thích ngồi nghe người khác nói chuyện, hay nghe người ta kể chuyện lắm... Chuyện của người khác, toàn là những chuyện trong cuộc sống vẫn đang xảy ra đấy thôi, mình nghe để mình học hỏi, rút ra kinh nghiệm... Nghe người khác kể chuyện ngày xửa ngày xưa... Thì có cái nhìn, cái so sánh giữa ngày xưa và ngày nay khác nhau cái gì, chuyện gì tốt đẹp, chuyện gì "cần thay đổi, cải cách"... Lên đại học, Dung mới biết được có  một kỹ năng mà ai cũng nên có đó là KỸ NĂNG LẮNG NGHE... NGHE thôi chưa đủ, còn phải biết LẮNG nữa...
Vì vây, H à , có chuyện gì vui hay không vui, hay đau đầu chưa tìm được ra cách giải quyết thì cứ tìm đến bạn nhé. Mặc dù [nói thẳng cho nó vuông] là bạn chả giúp gì được cho H đâu ná... Hii
Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn H, vì tin tưởng D thì H mới tâm sự với D chứ phải không?
Cũng yêu cả Huyền nữa
_________________________________
P/S: Thư viết đến đây đã dài, mong hồi âm từ bạn

YÊU CÁC BẠN NHIỀU LẮM


DLPH_friends4ever

Monday, May 26, 2014

Monday, May 26, 2014

You are the 3rd teacher...

Gửi cô giáo tên “mùa khởi đầu một năm”
Chắc là cái hôm em đăng cái status “you are the 3rd teacher”… có thể ai cũng đoán được em đang “ám chỉ” đến ai phải không cô? [hoặc có thể trí tưởng tượng của em phong phú nên em nghĩ thế]
Đúng thế cô à… cô là cô giáo thứ 3 trong suốt 12 năm học phổ thông và 4 năm đại học “rơi lệ” vì học trò của mình… Cô là 1 trong những thầy cô giáo để lại ấn tượng trong em cô à…
Em không nhớ rõ được thời gian chính xác cụ thể là khi nào…
Đó là năm lớp 8, vào những tiết dậy cuối cùng của cô Hoa, cô giáo dạy môn tiếng anh, [trước khi cô nghỉ dạy để sinh em bé], cũng có thể coi đó là buổi học cuối cùng, tại lớp tụi em quậy quá, không chịu nghe lời cô, cô Hoa đã thể hiện sự “bất lực” của mình trước đám học trò khó bảo… em cảm nhận thấy, cô Hoa thương tụi em lắm (chứ không phải như một vài thầy cô hay tỏ ra vẻ thương học trò mà cứ… blạp blạp các kiểu đâu cô ạ…)
Năm lớp 9, hình như cũng là những buổi học cuối cùng…
Cô giáo chủ nhiệm lớp em là cô Ngọc [lớp bọn em là khoá cuối cùng cô dạy trước khi về nghỉ hưu], em có nhớ, hôm ý, có một vài bạn thôi, hình như thuộc dạng cá biệt ở lớp, cũng do quậy quá đến mức không tài nào bảo được, lại 1 cô giáo nữa “bất lực” trước tụi học trò… tuy rằng cô không rơi lệ như cô Hoa, nhưng lúc đó, chỉ vụt chốc thoáng qua, em thấy được trong ánh mắt của cô chủ nhiệm có vẻ ươn ướt… em khó mà quên được cái khoảnh khắc lúc đó…
Chắc là từ đó, em mới “thấm thía” phần nào được công sức của các thầy cô trong cái SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI, bởi vậy mà…
Lên cấp 3, em chỉ có “chú tâm” vào việc học hơn,… [chỉ là ở trên lớp… em chăm học hơn các bạn, ít nói chuyện hơn các bạn, “tự kỉ” hơn các bạn mà thôi…] thậm chí ngay cả khi cả lớp không thèm học, mà em vẫn có thể ngồi “ngoan ngoãn”, chăm chú nghe giảng, ghi chép bài đầy đủ… (và đôi lúc vẫn phải quay sang để hóng chuyện cho khỏi bị “cô lập”)
Các thầy cô luôn bảo “NGƯỜI NÓI PHẢI CÓ NGƯỜI NGHE” mà cô…
Khi biết kết quả thi đại học, trông “bất cần đời” thế thôi… nhưng thực ra em cũng buồn lắm chứ cô… Công sức bố mẹ, thầy cô dạy bảo mà cô…
Trên lớp với thực tế ở nhà, em khác xa nhau… cô ạ… chắc do tại “hoàn cảnh xô đẩy” nhiều nên là từ dạo vào cấp 4 em chỉ biết có HỌC, HỌC, HỌC… nên em ghét [không phải là ở mức độ cao nhất, mà chỉ là trên mức “hơi không thích” một xíu thôi cô ạ] những ai lười học, hay nói chuyện trong lớp mà không thèm học, kiểm tra mà cứ “lấy y nguyên ý tưởng” gần như 100% của người khác em cũng "ghét"… Nói chung là em "ghét" những ai nhập nhèm giữa học và chơi, học chơi lẫn lộn…
Cô tin không...? những ngày đầu cô về trường, ra mắt lớp… có bạn “phát biểu” câu xanh rờn: “tớ thấy cô Xuân cứ hâm hâm thế nào ý cậu ạ” [em thì chưa có khi nào NGHĨ như vậy với các thầy cô đã từng dạy mình cả, dù thi thoảng cứ “ca thán”… nhưng lúc đó có nghĩ gì đâu cô… bởi cô Ngọc em dạy “NHẤT TỰ VY SƯ, BÁN TỰ VY SƯ” mà cô]… nhưng mà ngẫm kỹ… thì cô cũng hơi tưng tửng… vì lúc nào cũng thấy cô chỉ ham vui mà thôi…
Năm cuối, khi học môn cô, có những tiết học em thấy “ghét” cô lắm… “ghét” vì lúc nào cô cũng chỉ “xúi” tụi em chơi đi, rồi nào là… học làm gì.. nhưng mà học để lúc gần thi không phải mất thời gian học nhiều chứ cô ơi…
Mà đặc biệt là càng ngày em càng "ghét" ô-tê-ca [“Do you know he?” ] suốt ngày doạ cô trước mặt sinh viên [em không biết là thật hay đùa…?], doạ sinh viên thế nọ thế kia, lúc nào cũng “bài ca muôn thuở”: điểm danh, có mặt, tham gia, 100%, trừ điểm hạnh kiểm, trừ điểm chuyên cần, rồi là bản kiểm điểm các kiểu… Điên đầu lắm cô nhỉ…
Cho đến khi… Buổi học cuối cùng, (gớm, mang danh nghĩa học thôi chứ, tiết cô chỉ toàn “talk show” suốt). Cái lúc mà cô “thút thít” như con nít ý… em thực sự có suy nghĩ khác về cô, có thể nó quay ngoắt 180 độ ý ạk…
Người ta bảo: “cho gì nhận nấy”, “không ai cho không ai cái gì” cô nhỉ? ai mà chẳng vụ lợi trong cái xã hội rối rem này cô nhỉ?... hình như cô cũng thế…
Cô cho tụi em cái tình cảm của cô, đổi lại cô cũng chỉ cần cái tình cảm đáp lại của sinh viên mà thôi… những cái “tình cảm bằng vật chất” cô dành cho tụi em, giành cho khoa kế toán, cô cũng chỉ cần đổi lại cái tình cảm của mọi người dành cho cô thôi… Đấy, ai bảo cô không “vụ lợi” chứ?... Người ta thì vụ lợi về vật chất… nhưng cô thì “vụ lợi” chỉ để đạt được tình cảm, sự tôn trọng của sinh viên, của đồng nghiệp, của mọi người đối với mình mà thôi… mà hễ những cái gì thiên về tỉnh cảm... đối với em, nó khó định giá lắm cô à…
Cô lúc nào cũng tôn trọng tụi em hết trơn cô à…
Cô lúc nào cũng coi "cái gì lợi cho sinh viên là cô ưu tiên lên trên hết"… cái vụ nhóm Independence là một "minh chứng"… cô vất vả vì tụi em, đến mức “xì choét vì tụi bây”, cơ mà cô vẫn tươi cười như là chuyện vặt giải quyết loáng cái là xong ý… Cô dành hết tâm huyết của mình cho sinh viên, và giấu nhẹm đi những cái THIỆT THÒI về mình… cô bảo cô sẽ chả việc gì, chẳng ai làm gì được cô… tụi em cũng đành phải tin cô thôi chứ biết làm sao… em biết cô đang "nói dối" để tụi em yên tâm mà thôi… Cái hôm lên khoa để nộp bản Báo cáo thực tập, thầy Tưởng có nói một câu, một câu mà em không tài nào nhớ chính xác được 2 từ rất chi là nhiều “ẩn ý” [em không muốn dùng từ "thâm thuý" vì từ này có vẻ hơi nặng...]. Tuy thoáng nghe có vẻ như nói đùa, nhưg nó có ý nghĩa sâu xa đó phải không cô? Em nhận ra được các thầy cô mệt mỏi với chúng tụi em lắm… Cô vẫn bình thản mà nhắc lại câu đó của thầy mà cô… chắc cô bị ô-tê-ca “răn dạy” nhiều lắm đúng không cô…
Những tiết học của cô, những buổi “thoóc – sâu” giữa cô với tập thể lớp KT2, KT1, bây giờ mà ngồi nghĩ kỹ lại, em có những suy nghĩ khác hẳn cái lúc “truyền hình trực tiếp”, lúc ngồi nghe thì em chỉ biết NGHE thôi, mà chưa biết LẮNG, bây giờ nhớ lại, nó không chỉ đơn thuần như bao cuộc trò chuyện giữa thầy cô với học trò khác, nó cũng ẩn dật những ý nghĩa trong đó...
Em còn nhớ những buổi học cuối, cái tiết mà công bố điểm Chuyên cần ý cô… em còn nhớ nội dung những lời “diễn văn” cô phát biểu cô ạ…
Cô bảo tụi em, cần biết cho đi thì mới nhận lại được, cần biết bỏ qua những lỗi lầm nhỏ của người khác blạp blạp các kiểu ý cô^^
Cái cách cô truyền tải, cái thần thái biểu đạt của cô ý… làm LẦN ĐẦU TIÊN em chấp nhận “cho đi” mà không hề đố kỵ SỰ BẤT CÔNG, lần đầu tiên em chấp nhận việc “cho đi” mà không cảm thấy "bứt rứt", mà ngẫm nghĩ nhiều…
Cũng từ hôm đó, mà cái tính nhỏ nhen, ích kỉ của em giảm dần đi cô ạ. Bây giờ em nhận ra, cái gì mình có thể cho đi được thì nên cho đi, điều gì bỏ qua được thì nên bỏ qua, chứ cứ giữ khư khư mãi chỉ tổ “nặng lòng, nặng óc” mà thôi, cô nhỉ…
 “Vâng, xin cảm ơn!”… em rất kết cái cách cô diễn đạt nó, ban đầu nghe có vẻ tưng tửng, đùa cợt, cảm ơn cho có lệ, nhưng khi gắn với những gì cô nói trước đó thì thực sự nó xuất phát từ đáy lòng cô thiệt ý… một lời cảm ơn chân thành vì mọi người đã lắng nghe cô [mặc dù cả hiểu gì… vì đâu có ai chú tâm 100% khi nghe người khác nói đâu cô]
Vâng, em cảm ơn cô...!? (hỏi tại sao thì em cũng không biết đâu cô ạ)
Ai nghĩ em giả tạo cũng được, em thừa nhận, em không thành thật, em cũng có giả tạo như bao người khác mà thôi… cô ạ…
“vốn từ” của em nó không được nhiều, nên việc biểu lộ cảm xúc nó cũng hạn chế, nên em chỉ có thể đi “bắt chước” người khác thôi cô à… Tuyệt nhiên, sao có một điều mà em không thể nào bắt chước được người khác làm… đó là biết hỏi thăm sức khoẻ mỗi khi có một ai ốm, không khoẻ… những lúc như thế em chỉ biết có im lặng… và “liếc nhìn” mà thôi…
Cô ơi, cô cứ luôn tưng tửng như bây giờ cô nhé, luôn xì – tin như bây giờ cô nhé, luôn yêu đời như bây giờ cô nhé…
“CÓ SỨC KHOẺ LÀ CÓ TẤT CẢ”…
Nếu như mà phải chúc cô thì em chỉ có thể chúc cô mỗi sức khoẻ mà thôi. Những cái thứ khác, em thấy nó cứ “hão huyền” thế nào ý cô ạ…
Chúc cô có sức khoẻ tốt để tiếp tục cuộc hành trình của mình, và chúc cô luôn giành đc sự tôn trọng, tình cảm yêu mến của học trò cũng như đồng nghiệp…


THẦY ƠI! CON CẢM ƠN…

Monday, April 28, 2014

Monday, April 28, 2014

ngồi liệt kê...

Rảnh rỗi đâm sinh nông nổi...
Sau đây ngồi liệt kê xem rằng thì là mà có được bao nhiêu cái biệt danh, đã đặt, được đặt và bị đặt...
- Cái thời cấp mẫu giáo ;))
1. Quắt [thầy mình hay gọi này... Vì người rất chi là... Quắt]
2. Dũng [ai biết.... U hồi bé cứ gọi tên này]
- Cái thời học Bạch Mai
3. Vú Dung, Dung ma ma  [cái này mình nhớ này... Thời đó chiếu bộ phim Hoàn Châu Cách Cách này... Và cái tên này bị gọi bởi bạn... Nếu nhớ không nhầm.... Tên bạn ý là Nguyễn Đức Trung]
- Cái thời học Hà Huy Tập
4. Ma ma Chuê... Uế uề uê...  [cái tên này bị bạn Ứng Thuý Quỳnh gán cho chỉ sau vài tập film Nàng Dea-Jang-Kum lên sóng...]
- Cái thời cấp 3 "huy hoàng" bởi rất nhiều cái tên rất "ngổ ngáo" được sinh ra...
5. Bankcem_86145 [Y!M, thời đó suốt ngày xài cái tên này lập đủ thứ nick linh tinh không à]
6. Thonboncodon [hihi. Game yêu thích Boom Online... Bây giờ ít chơi nhưng vẫn còn ghiền]
7. Heo còi đãng trí [tên này đặt cho cái blog plus nè... Sở dĩ lấy tên này là... Thời đó.... Em ăn rất nhiều... Nhưng vẫn rất "còi"... Đã thế lại hay quên nữa ý.... Hihi]
8. Siêu nhân, Siêu nhân chăm chỉ [tên này... Xuất phát từ bạn Nguyễn Minh Trang thì phải... Chả rõ nguyên do chính xác tại sao các bạn đặt thế... Một kỷ niệm đáng nhớ là... Hôm sinh hoạt lớp, hình như dịp 8/3... Với biệt danh Siêu nhân chăm chỉ, các bạn đã tặng mình một bộ gồm bút chì, tẩy, gọt bút... Hự hự... Và giờ vẫn còn cái gọt bút chì con gấu panda sứt mẻ đây]
9. Cái tên yêu thích... Dung kh...
Hồi đó cũng có vài bạn hỏi sao đặt tên này... Mình chỉ trả lời... "điền từ còn thiếu vào chỗ trống"
Thời đó, ai hỏi lưu tên số điện thoại là gì cũng bảo lưu là Dung "ca hát" ba chấm hồi đó được cô xếp ngồi cạnh Linh, suốt ngày "ca hát" không à ;))
Hình như còn vài cái tên nữa... Nhưng mà không nhớ rõ...
- Đến cái thời cấp 4: lên cơn hâm hấp, đi ghép tên biệt danh mới "hoành tá tràng" chứ lỵ nhưng mà cũng được cái tên khá hay:
10. Chuê Siêu Nhân...
Nghe cũng ngộ mà cũng hơi kỳ kỳ...
Nhưng bây giờ lại thích mọi người gọi là Dung kh... thôi

[bộc lộ được bản chất nó nhiều hơn]

Monday, February 17, 2014

Monday, February 17, 2014

vui quá :) một cái happy suýt ending

Chào buổi sáng các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Một ngày của tớ bây giờ mới bắt đầu đây, sau vài phút "hồi tưởng" trên giường về giấc mơ tớ vừa gặp
Mở đầu giấc mơ với cái cảnh "gia đình" không phải êm ấm cho lắm... Có cái cảnh "đâm chém, cãi lộn, giết chóc..." mà mình là nạn nhân... {có lẽ là do dư âm của "hậu valentine" hôm qua đi coi "Quả tim máu" về}
Một tâm trạng mà có thể nói là RẤT ĐÚNG với mình: thất vọng, cô đơn, không được ai tin tưởng...
Câu chuyện nào cúng có 3 phần giống như bài văn vậy: mở bài, thân bài, kết bài...
Giấc mơ của mình cũng vậy, cũng có thể coi là có 3 phần như vậy, mở bài với cảnh "bạo lực gia đình, họ hàng"... Nên mình đã không muốn phí thời gian để "tưởng niệm" lại nó... Chỉ có ần tượng là... Sau"1 cuộc chiến tranh đẫm máu" thì mình đã "chết" {không phải chết hẳn chôn đi đâu nhé} mình lại "sống lại",  tiếp tục "cuộc chiến" nhưng với tâm trạng chán nản, tuyệt vọng... Không muốn nói gì... Và lặng lẽ đi vào căn nhà đối diện nhà mình...
{Thân bài đây rồi}
Bước vào căn nhà đó, "nội tạng" căn nhà thật là giản dị, giống như là mấy căn nhà tranh vách đất, ngày xưa ý... Mình cứ đi thẳng, đi thẳng, bước qua cánh cửa tối màu, đi thẳng... Và đến một cái phản ở góc nhà. {khoảng thời gian để đến được đích, chỉ vẻn vẹn chưa đầy chục bước chân}
Mình leo lên chiếc phản, như một con "tự kỉ" {xin lỗi nếu từ này làm tổn thương ai đó}... Nhìn sang quanh quanh, nhiều người quá, đông vui quá, náo nhiệt quá... Bên phải đường, phía dãy nhà mình, ở góc chéo đối diện ... Mọi người thì cứ  tấp nập đi lại... Như đi chợ ý...
Nếu coi khung cảnh đó là một hình vuông thì 4 góc hình vuông là 4 khung cảnh. Một góc là cài phản mình đang nằm ườn (góc nhà chú Mr. Sáng hàng xóm)... Bên góc phải là phía nhà mình... Còn cái chợ, là bên phải của cái nhà mình (chả biết tên chủ nhà là gì chỉ biết nhà cô chú có thằng ku nhỏ tên là Nghĩa)... còn trước mặt mình, là một hội quây đầu vào  nhau "đánh tổ tôm" [xài từ cho nó dân dã tí... Thực ra là đánh bài]
Ô! Ai kìa, có cái Bích {bạn đại học, kiêm "học sinh" của miềng} là mình thấy rõ mặt nhất, bên phải cạnh nó là một đứa nào đấy không rõ dáng ai... Hai đứa đều quay lưng vào cái phản... Bên phải cái đứa "vô hình" đó. Hình như là bạn Hoa thì phải {cũng là "học sinh" của tớ đấy hihi, và cũng là người tớ hay chở cùng đi học}... Bên phải cái Hoa hình như là Lan Anh thì phải... Sao 2 đứa này, mình nhìn không rõ mặt nhỉ...
Đang tâm trạng, với nghịch điện thoại... Thì cái Bích bỗng gọi mình... Bèn vứt điện thoại xuống, ngồi dậy, đi ra chỗ tụi nó...
Tưởng gọi sang hỏi thăm... Sao buồn thế... Ai ngờ hắn ý bảo... Pha cho hắn ấm nước chè... Để "phục vụ" tụi nó đánh bài à...
OMG! Đang buồn thối ruột thì lại gặp chuyện này... "tức lộn máu" vểnh mặt lên quạt {từ này mới học được} cho chúng nó một câu đại khái... "các cậu chơi thì tự đi mà làm !@#$!@#$!%" kèm vẻ mặt cau có... Và ngoảnh đít đi ra cửa... [hình như nó giống cái cửa trong phim hôm qua mình coi u u ám ám quá]... Mấy đứa há hốc mồm.. Tròn cả mắt ngạc nhiên... Vì không ngờ bị mình cáu với tụi nó như thế... Nhìn vẻ mặt của tụi nó mà muốn phát cười...
Mở cửa đi ra ngoài... Đi được một đoạn đến đoạn nhà bác Vạn, cô Dung chú Tuấn... Thì tự dưng sực nhớ ra là quên điện thoại... Bèn quay lại tìm...
{Sắp đến đoạn kết rồi}
Quay lại căn nhà đó... Thì một khung cảnh lạ khác thường... Không một bóng người... Không khí lạnh tanh... Thời tiết âm u...   Rợn người...  
Mình sau khi bước vào cửa thì bắt đầu ngó nghiêng... Tìm cái điện thoại của mình... Lúc này... Phía sau lưng mình hình như là... Cậu Quân, với ông anh trai miềng đang ngồi trong căn phòng đèn sáng... nói chuyện thì phải, khung cảnh đó không phải là căn nhà của mình đâu... Mình quay lại nhìn thấy thế mà... Rồi tiếp tục loay hoay tìm điện thoại... Vài bước nữa là đến cài phản rồi... Nhưng sao nó tối om mà rùng rợn ghê người... Mình không dám bước thêm nưa... Sợ lắm ý....
Mình cứ quanh quẩn ở đấy... Để... "tìm cách"... Và cũng một phần là để cậu với anh chú ý để ra giúp đỡ tìm... [cứ như là tìm báu vật ý nhở] nhưng họ chẳng biết được chuyện gì đang xảy ra... Vẫn đang say sưa nói chuyện...
Mình ngó ngiêng thì thấy phía ngoài căn phòng 2 cậu cháu đang ngồi, có cái công tắc đèn, có mấy cái nút, được treo lủng lẳng ở trên cao... [cứ như là treo chuông gió ý]
Mình chạy ra với tay bật thử... Cái công tắc... Thì đèn trong căn phòng chứa cái phản sáng lên và mình chạy vào tìm thì thấy điện thoại của mình trong cái túi.... Ở góc tường, trên cái phản... May quá tìm được. Thế mà mình cứ nghĩ vu vơ là có đứa nào nó quẵm mất rồi...
Mình quay ra để tắt công tắc điện... Mà sao không tài nào với được... Mình trèo lên cả bục lan can cũng không tới được... Cứ với mãi với mãi thôi... Bèn xuống đi loanh quanh nghĩ cách... Cũng một phần là để cậu với anh chú ý (tập 2) để giúp đỡ... Nhưng không... Họ vẫn say sưa nói chuyện (tập 2 luôn)...
Mình cứ cố với... Cố với mà cũng chả với được...
Bỗng có thằng em... Kiểu em họ em hàng gì gì đấy... Nó nhảy qua lan can, đứng về phía sau mình... Tưởng nó vào nói cái câu "để em giúp cho" thì... Nó vào nó trêu mình... Nó cứ nghịch cái áo khoác mình... Chứ lị... Thế có điên không... Lại quạt cho cái câu đại ý... "mày bị dở ak !@#$!@" [ừ thì nó cũng chủ ý định giúp nhưng chắc là phải để mình mở mồm thì nó mới giúp]... Mình đếch cần... Quay mặt với tay tiếp...
Cứ với... Với... Với... Mãi chả được...
Rồi lúc sau... Cũng có mấy đứa con trai nhoé cũng nhảy qua lan can... Đi đến từ mọi phía đông kín cái góc lan can ấy...
Ra cái điều giúp đỡ... Mà cứ cười khành khạch khành khạch...  "để tớ/anh/mình... Lấy giúp cho"...
Bà biết thừa... Chúng mày chỉ trêu bà thôi... Bà kệ bà cứ với lấy bà đếch cần nhờ ai cả... Nhưng chả được... Nên đành bỏ tay xuống nghỉ cho đỡ mỏi đã...
Vẫn cái câu củ bựa trên văng vẳng xung quanh... Thì bên phải cạnh mình... Mình có nghe thấy tiếng cười tủm tỉm của ai đó, kèm câu nói... "để tớ giúp cho... Tớ không cười cười đâu" rồi lại cười tủm tỉm...  Ngoảnh ra thì không nhìn thấy ai "cá biệt" trong đám hỗn loạn kia cả...
Có chút vui lòng nhẹ...
À quên. Kèm với đó... Lúc đó... Lại có một cái máy điện tử gắn ở lan can chứ... Trên đó hiển thị các số... Không rõ là gì... Nhưng các số khác đều cao 6,7,8 mươi gì gì ấy... Nhưng có một số là thấp nhất... Mà có 30 hay 40 thôi... Không hiểu ý gì... Hay là máy đo độ cuời nhạo báng chăng?...  
[k hiểu sao lúc này lại biến thành cục tẩy có vỏ bọc màu tím]
Mình với tay thì lạ lắm... Cục tẩy cần cực gần luôn... Mình đã chạm tới nó "trong tiếng reo hò của mọi người"... Và đột nhiên mình giật phắt nó xuống trong cái tâm trạng khó tả... Có lẽ là bực tức vì "đội phan cuồng đang cổ vũ"...
Lấy được cục tẩy xuống... Mình đưa xuống, ngắm nghía cục tẩy, nhìn vào cái bảng điện tử... Thì cái con số mà thấp nhất vừa nãy ấy... Cũng có hiển thị cục tẩy giống mình... Còn những đứa mà cao chót vót... Thì màu trắng...
Mình lặng lẽ rút lui ra khỏi đám đông, mặc cho chúng reo hò... Mà chả rõ chúng reo hò về cái chuyện gì cơ?!
Cứ lẳng lặng đi... Trong đầu thì cứ mong cái bạn "số lùn" ấy sẽ đi theo... Sau mình... Nhưng chẳng có ai cả...
Mình cũng kệ... Cũng thấy bình thường thôi...
Cứ đi, tay cầm cục tẩy... Đi ra ghế đá, công viên ngồi, phía trước mắt là một vườn hoa...
Đang ngồi say sưa ngắm cảnh... Thì bỗng có tiếng nói vang lên:
"Tặng cậu nè..."
Kèm theo cánh tay đưa ra một bông hoa. Dáng hoa như kiểu hoa hồng mà không giống hoa hồng, màu đỏ nhưng không phải, mà na ná màu đỏ cam...
Tâm trạng thấy vui vui...
Ngoái đầu lại..... Định coi bạn là ai mà bí hiểm thế....    
Huhu... Đang đến phút chót thì tỉnh giấc...
Aaaaaaaaaaaaaaaaaa
Không biết đâu...
FA mơ mộng...
Khụ khụ...   
Hi vọng tối đi ngủ mơ tiếp tập nữa. 

Tuesday, January 7, 2014

Tuesday, January 07, 2014

lại đổ thừa...

Có lẽ mình ích kỷ...
Lúc nào cũng coi thường người khác...
Trong suốt cả quá trình thì luôn luôn đặt cảm xúc theo cái sự khởi đầu
Cho đến khi kết thúc. Mới thấy hối tiếc vì cách hành xử của mình...
Chả qua là họ không chăm chỉ, không học tốt bằng mày... Nên mày khinh phải không....
Nhưng bù lại, cái cách mà họ "chơi" thì còn "đẹp" hơn cả mày
Lúc nào mày cũng khinh khỉnh họ là sao
Họ cần mày... Nên họ mới nhờ....
Chứ họ mà "học tốt” như mày thì họ cần quái gì nhờ đến mày nữa...
Điểm số là cái kết quả...
Hãy cứ nghĩ đó là cái giá của sự khinh thường người khác...
Đừng có than vãn nữa....

Nhưng giờ cũng chả thể nói lời "xin lỗi", vì vốn dĩ chẳng ai có lỗi cả.
Mà cho dù có xin lỗi thì cũng chả có lý do nào để giải thích cho lời xin lỗi đó cả.

Cần phải sửa chữa tính tình....
Phải biết coi trọng người thì người mới coi trọng lại mình...
Phải biết chia sẻ thì người khác mới chia sẻ cho...
Chứ cứ giữ "bí kíp" thì làm sao mà đòi hỏi nhận được sự chia sẻ cơ chứ...

Chỉ còn gần tháng nữa là tết rồi...
Lại sang năm mới...
Lại kết thúc một năm học...
Năm nay ra trường rồi...
Sắp tới là kỳ thực tập, thi tốt nghiệp, làm khóa luận...
Lại lo....
Lo không hoàn thành được kỳ thực tập này
Lo sẽ bị "thải" ra một bên...
Lúc nào cũng sống trong cái cảm giác lo sợ là sao?

Lúc nào cũng lo, cũng nhút nhát, "sợ chết", sợ những cái nhỏ nhặt...
Sợ cái cảm giác bị dò xét. Soi mói, tra khảo...
Lo nhiều, sợ cũng nhiều...

Năm mới ơi... Đến mau mau,
Để tiễn năm cũ, tặng cho nó quà kỷ niệm, cho nó mang đi những nỗi lo lắng, sự phiền toái, cảm giác bất an, sự nhút nhát, cái suy nghĩ khinh người....
Và hãy đem đến những gì mới mẻ, lạ lẫm... Niềm vui, sức khỏe, may mắn... Vân vân và vân vân.... Cho mọi người, cho mọi nhà...  


Chúc mừng năm mới... sớm :)