Breaking

Sunday, October 4, 2015

Thích đơn phương...

Ai cũng vậy, ai cũng có sở thích riêng, và sở thích của mỗi người là mỗi khác… đừng nên chê bai người khác… khi đó không phải là điều mà bạn thích… Chắc chắn bạn sẽ chẳng thích nghe những cái ý kiến, những lời nhận xét “không mấy hay” về cái sở thích “kỳ quặc” của mình… phải vậy không nhỉ? Tôi cũng thế mà…

Tôi… cũng biết thích… Thi thoảng, tôi thích ngắm mưa rơi, lúc lại thích ngồi ngắm mấy con cá trong bể ở ban công, nhìn mấy cái chậu hoa của bố… có lúc lại thích “ghẹo” mấy con chim nhà chú hàng xóm..., tôi thích ăn đồ ngon, thích được đi chơi với bạn bè, và mới đây, thì thích đi dạo bộ vào buổi tối…

Cái váy này, đôi giày này, chiếc khăn này… tôi thích chúng… vì tôi thấy chúng đẹp… thế thôi…
Ừ cứ cho là… dù tôi có là chủ sở hữu của chúng, dù khi tôi diện chúng lên người, dù là trông có hợp hay không hợp với tôi đi chăng nữa… nhưng tôi thích chúng… chứ tôi đâu có cần chúng thích lại tôi…  tôi thích như vậy… chứ tôi đâu cần bạn thích thay tôi...
Thích một thứ… khi chúng đã “hết hàng”... ta có thể lựa chọn “sản phẩm thay thế”...
Từng thích một thứ… là có lúc ta cũng đã biết được rằng… nó có phù hợp với mình hay không… nhưng ta không bao giờ quên được nó… một khi nó đã từng xuất hiện trong trí óc của mình…
Thích một thứ… có thể thứ đó ta chạm vào được… cũng có thể ta không định hình được nó…
Thích một thứ… nó sẽ tạo cho ta một động lực để… một ngày nào đó… ta sẽ có được nó…

Thích một thứ… ấy là ta tự chủ động… chứ chẳng ai ép buộc ta cả…
Thích một thứ… ấy là đâu nhất thiết phải lúc nào cũng nghĩ về thứ đó…
Thích một thứ… ấy là… ta có thể quên chúng đi… và chuyển qua thích thứ khác… mà đâu cần lý do chính đáng…
Thích một thứ… cũng đâu có nghĩa là thứ đó sẽ phải thuộc về ta...
Thích một điều gì đó… là khi bị hỏi lý do tại sao… chỉ cần đáp lại rằng là: “tao thích thế!”... mà chẳng cần có lý do nào ẩn nấp trong câu trả lời đó cả...

Và thích một thứ… là có những khi ta thấy hơi buồn chút chút… khi chúng đã là của người khác...

Và đâu có nhất thiết… ta không được thích nhiều thứ cùng một lúc...
Thích cái gì... đâu nhất thiết phải phụ thuộc vào suy nghĩ của người khác... ta thấy thích thì ta cứ thích... ta có quyền thích... chứ đừng bao giờ đi xin cái... quyền được thích...

Thích… vốn dĩ nó là từ một phía…
Nhưng để thích, và được thích… thì ít nhất một phía phải là con người, những con người có trái tim biết thích, có đôi mắt biết thích, đôi tai biết thích, và cái miệng biết… thừa nhận thích…

Thích một người… chỉ khác là… đối tượng được ta thích cũng là con người như ta mà thôi…

Thích đơn phương một người… là dường như ta trở nên có chút bị động… bởi ta đâu có biết được lý do tại sao mình lại thích người ta đâu cơ chứ…

Chỉ là có lúc thấy vui vui một chút khi thấp thoáng trông thấy bóng dáng, hình ảnh họ… ở đâu đó, nghe thấy giọng nói, nghe thấy những âm thanh là lạ… rồi nghĩ ngay đó là âm thanh mà họ tạo ra…

Người ta bảo… yêu đơn phương… là luôn luôn nghĩ về người ấy trong mọi hoàn cảnh, trong mọi tình huống… nhưng thích đơn phương…thì đâu có như vậy… tôi chỉ nhớ đến… lúc nào thích mà thôi…
Người ta bảo… yêu đơn phương… là luôn âm thầm làm mọi điều cho người ấy miễn sao người ấy được hạnh phúc… nhưng thích đơn phương… thì không có như vậy… tôi chẳng làm điều gì cho anh cả…


Người ta bảo… yêu đơn phương… là sẽ cảm thấy “đau” khi mà người ấy tình cảm bên người khác ngay trước mặt mình… nhưng thích đơn phương… thì không có vậy… tôi chẳng hề thấy “đau” chút nào cả… chỉ hơi… cụt hứng… một lúc… rồi lại bình thường ngay thôi…

Thích đơn phương một người… là lúc nhìn và cảm nhận thấy ánh mắt anh cũng cười… mỗi khi anh hỏi chuyện… tào lao…
Thích đơn phương một người… cũng là lúc offline để âm thầm theo dõi hoạt động của anh, rồi online để xem anh có online hay không… rồi lại offline vì chẳng thấy nick anh sáng…
Thích đơn phương một người… là mấy lần... mình vừa sáng đèn online thì anh cũng vừa lúc offline… và tự mình nghĩ rằng… anh đang tránh mình…
Thích đơn phương một người… là có lúc… search tên anh trên thanh trình duyệt… chỉ để xem thông tin của anh rồi chẳng để làm gì…
Thích đơn phương anh… có khi là vì… giọng nói của anh… rất vang… từng khiến tôi vài lần giật mình…
Thích đơn phương một người… là nghĩ ngợi để tìm được lý do… tại sao người ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của mình…
Yêu đơn phương… người ta bảo là… tìm cách để được nói chuyện với người ấy… nhưng thích đơn phương chẳng phải vậy… có chuyện thì nói… không có chuyện thì… tám chuyện làm gì cho mất thời gian…
Thích đơn phương anh… là khi anh nhờ vả những việc nhỏ nhặt nhất… tôi cũng sẵn sàng giúp mà chẳng cần “đòi công”…
Thích đơn phương anh… là lúc… liếc trộm anh khi anh không để ý…
Thích đơn phương anh… là luôn tìm mọi cách gián tiếp để nói cho anh biết… nhưng cũng chẳng quan tâm rằng… anh đã biết hay chưa...

Yêu đơn phương… lúc nào cũng mong, cũng cần một lúc nào đó… sẽ được đáp lại… nhưng thích đơn phương thì… chẳng cần… giống như mặc chiếc áo vậy… hợp thì càng thích… mà không hợp thì vẫn thích… chỉ vì màu nó đẹp, hay chỉ vì kiểu dáng, cũng chỉ vì chiếc khuy áo nhỏ bé làm điểm nhấn…
Thích… nó chỉ mang tính thời điểm… có thể lúc này tôi thấy thích anh vì anh khiến tôi buồn cười… nhưng có lúc tôi cũng chả thích được anh...
Thích đơn phương một người… thì khó ghét… vì đã có lý do từng khiến ta thích họ…
Thích đơn phương một người… cho dù… không có họ… ta vẫn có thể sống bình thường được… có cũng được… mà không cũng chẳng sao…
Thích đơn phương một người… cũng khiến ta có thêm chút động lực để thay đổi bản thân...
Thích đơn phương một người… là luôn nghĩ tốt về anh… nhưng cũng không phủ nhận những khuyết điểm trong anh…
Thích đơn phương một người… là khi anh từng khiến tôi nghĩ về một tương lai có anh…
Thích chả phải là yêu… nên cho dù anh có biết…thì cũng chẳng sợ, chẳng ngại, và chẳng cần phải trốn tránh hay phủ nhận nó cả…

Chắc là tôi… cũng đã thích đơn phương… hai con người...
(thonboncodon)

No comments:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã ghé thăm.
Chúc bạn Sức Khỏe và An Lành :)