Breaking

Sunday, August 20, 2017

Sunday, August 20, 2017

Cần ai đó kéo tôi ra khỏi mớ bòng bong này...

Trong kinh tế học vi mô có 10 nguyên lý kinh điển.
Và 2 trong số đó tôi luôn nhớ nằm lòng...
- Con người luôn luôn phải đối mặt với sự đánh đổi.
- Chi phí cơ hội của 1 thứ là cái mà bạn phải từ bỏ để có được thứ đó...

Tôi ghét phải đứng trước một sự lựa chọn
Giờ tôi lại muốn rút lui...
Lý do tôi bắt đầu là gì?... 
Tôi cũng không biết nữa...

Có lẽ là tôi đã quá tự tin vào bản thân mình, mà không hề hay biết rằng, quyết định lúc đó của tôi là quá sức với tôi như bây giờ...
- Tôi vẫn có thể lựa chọn tiếp tục, vì đó là trách nhiệm của tôi phải làm... nhưng có khi  cái kết quả nó sẽ không giống như những gì tôi mong muốn hướng tới...
- Hoặc tôi sẽ trở thành người vô trách nhiệm với những gì mình đã nói trước đây, nếu tôi rút lui, và trở về làm những công việc thường ngày...

Trước hôm thứ 3 vừa rồi, tôi đã từng muốn quyết định rút lui, nhưng rồi không hiểu sao tôi lại thay đổi, có lẽ vì anh muốn tôi như vậy...
Nhưng đến hôm nay, tôi lại muốn từ bỏ, cái thứ mà nó khiến tôi thay đổi...

Tại sao? Thứ 3 vừa rồi, tôi lại tổ chức cái mini game ấy chứ...?
Giờ ngồi nhìn cái slide mà tôi thấy mình hèn...
Thực sự tôi muốn gì, và tôi đang cần gì, Tôi cũng không biết...
Tự lao vào thì tôi phải tự tìm cách chui ra khỏi mớ bòng bong này...

Khi tôi tôi gật đầu chọn làm, và khi tôi bắt đầu làm, Tôi được gì, và mất gì ư? Nhiều chứ...
Tôi được thỏa sức nói những gì mà mình nghĩ
Tôi được làm những gì mình thích và thấy rất thú vị mỗi khi kết thúc một ngày mệt nhoài...
Tôi đã có thể đứng trước đám đông, nói, mà không còn cảm thấy run sợ bởi hàng chục con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình,
Tôi có được những sự ganh ghét mà tôi không hề muốn...
Tôi đã không còn là tôi của những năm tháng trước khi bước vào Phương Chi...

Mất ư, mất đi cái con người nhút nhát ngày nào...
Mất đi một vài người khi tôi thay đổi...
Mất đi một vài sự tin tưởng mà ai đó đã dành cho tôi...
Mất đi một con người vô lo, vô nghĩ mà thay vào đó là 1 con người luôn tính toán vì sợ có người thiệt thòi...

Nhưng nghĩ kĩ thì, Dù là một lựa chọn nào đi chăng nữa... thì Được vẫn nhiều hơn Mất

Hòa đồng hơn với mọi người, là điều mà Phương Chi mang đến cho tôi suốt thời gian qua. Khi mà tôi gần như chẳng còn một niềm hi vọng gì vào chính bản thân mình, Tôi vô tình gặp Phương Chi. Có lẽ tôi và Phương Chi có một cái duyên vô tình...
Khi còn lang thang tìm một công việc khác cho mình, cái bản tin tuyển dụng của Phương Chi lướt qua new feed của tôi mấy ngà liền, nhưng tôi đều bỏ qua... Rồi một ngày, vẫn cái tin đó, hiện lên, tôi tò mò, và apply vào nó để thử xem cái công việc đó nó như thế nào...

Thân thiện, là cảm giác đầu tiên tôi có được khi nói chuyện với bạn đăng bài tuyển dụng...
Chuyên nghiệp là cảm giác thứ 2 tôi nhận ra, khi bước vào cuộc phỏng vấn...
Nên tôi đã thuận lòng mình với nơi đây... chỉ vì lý do đó thôi...
Chưa có một nơi nào mà tôi thấy tự hào khi giới thiệu người khác vào làm cùng, như Phương Chi cả... 
Thực sự ở Phương Chi có những thứ tôi cần và tôi muốn làm cho Phương Chi...
Nhưng tôi vẫn còn nhỏ bé lắm...
Và đến giờ tôi thấy mình không đủ sức để tiếp tục hết mình...
Cần một ai đó lôi tôi ra khỏi mớ bòng bong này, hay chí ít, hãy cho tôi Từ bỏ cái suy nghĩ rút lui được không...
(thonboncodon)

Friday, August 11, 2017

Friday, August 11, 2017

Status 11/08/2017

Khi ai đó lựa chọn rời đi khỏi tầm mắt của ta (hay nói nặng hơn là biến mất khỏi cuộc đời của ta), đừng buồn, đừng tự trách mình, đừng căn vặn mình rằng tại sao họ lại rời bỏ ta mà đi...
Ta không có lỗi khi ta không giữ được họ, họ cũng không có lỗi, khi họ quyết định không ở bên ta nữa...

Thay vì ngồi buồn, ta hãy ngồi lặng lại một chút thôi và cũng ngẫm xem, việc họ lựa chọn ra đi, là họ muốn nhắn cho ta điều gì...
Họ đi, chúng tôi mất đi một người cộng sự, nhưng tôi không mất gì cả, tôi còn nhận được rất nhiều từ lựa chọn của các em...
Tôi học được nhiều điều từ 3 người em, à đến giờ phút này là 4... Những người em, những người đồng nghiệp mà tôi chưa từng có cơ hội tiếp xúc nhiều, nhưng chính quyết định của họ, làm cho tôi càng có động lực nhiều hơn...
Chính là họ, họ đã truyền cảm hứng cho tôi từng ngày trong công việc, các em khiến tôi phải học nhiều hơn, khiến tôi làm nhiều hơn khi tôi còn có thể... các em mới chính là leader của bản thân tôi...


Wednesday, August 9, 2017

Wednesday, August 09, 2017

Anh vẫn là SF của em...

Để đối mặt với nỗi sợ hãi  có 2 cách: hoặc là nổi giận, hoặc là bỏ chạy…
Em lại một lần nữa lựa chọn việc chạy trốn…

So với việc, cùng một lúc mất 3 người, thì mất một mình anh thì làm sao so sánh bằng…
Ừ, em có buồn anh ạ, nhưng có lẽ nỗi buồn này sẽ nhanh qua thôi…
Vâng, em có buồn anh ạ, vì lại một lần nữa, tự em, tự em phá hủy đi một mối quan hệ nữa…

Được biết anh, là một điều may mắn với em từ trước đến giờ…
Anh đến vào lúc gần như nỗi đau cũ của em đã nguôi dần, nhưng giờ nó lại nhen nhóm và chuẩn bị bùng phát trở lại… Em đang thấy sợ lắm anh ạ… Em sợ chính cái con người trong em lúc này…

Em cảm ơn anh, nhờ có anh mà em biết được thế nào là nhớ mong một ai đó
Em cảm ơn anh, nhờ có anh mà em đã được mạnh mẽ hơn nhiều
Em cảm ơn anh, nhờ có anh mà em đã biết được cảm giác lo lắng cho một ai đó nó như thế nào
Em cảm ơn anh, nhờ có anh mà em biết được rằng quan tâm đến một người là không khó...
Em cảm ơn anh, vì anh đã khiến em cười mà không hề gượng ép.
Em cảm ơn anh, vì nhờ có anh em mới biết được mình vẫn còn con nít như thế nào…
Em cảm ơn những tiếng gọi thân thương mà anh đã dành cho em, nó đã khiến em bớt mệt mỏi sau những giờ làm việc dài...
Em cảm ơn anh, vì anh cho em biết được cái cảm gác mình được người khác tin tưởng là như thế nào...
Những gì anh đã dạy cho em, em sẽ cố gắng không quên đâu, em hứa, em sẽ không quên những gì anh đã nói và giúp em suốt những ngày qua…

"Cảm ơn anh đã cho tôi cảm-giác
Phút xao-lòng và một chút vấn-vương
Cho tim tôi có nhịp đập liên hồi
Rồi từ đây không còn như thế nữa..."


Em xin lỗi vì không giúp được gì cho anh trong khi anh giúp em thay đổi quá nhiều
Em xin lỗi vì đã làm phí thời gian của anh,
Em xin lỗi vì đã đồng ý để anh quan tâm đến em.
Em xin lỗi vì chưa thừa nhận rằng em đã từng tìm vào trang cá nhân của anh..
Em xin lỗi vì em chưa làm được gì giúp cho cậu to của em cả…, giờ em chi có thể mong cho những mục tiêu, những kế hoạch của cậu to sẽ sớm đạt được...
Em xin lỗi anh, vì chính thời điểm anh sắp chiếm trọn niềm tin của em, em lại sợ hãi và lựa chọn rời đi…
Em xin lỗi vì có lẽ, từ giờ em sẽ trở lại làm em, một đứa nhút nhát, và tự tách mình ra khỏi mọi người như trước khi anh đến
Em xin lỗi, em sẽ chỉ nhớ anh đến hết ngày chủ nhật nữa thôi...
Em xin lỗi vì không thể giữ lời hứa sẽ gặp anh
Em xin lỗi vì không thể được lọt thỏm trong vòng tay của anh như em đã hứa…

Em xin lỗi vì em sẽ luôn lưu anh là SF của em...
(thonboncodon)

Monday, August 7, 2017

Monday, August 07, 2017

Hôm nay tôi sợ...

#NTK
Đêm xuống lại chẳng thể ngủ được.
Chẳng biết nỗi sợ đó là thật hay tự tôi nghĩ ra như vậy.
Ngày nghỉ, có khi chỉ dám chợp mắt vào ban ngày khi người người, nhà nhà đang làm việc hăng say.
Tôi ghét những khi tôi chẳng thể nào ngủ được như lúc này. Càng ghét hơn khi chìm vào giấc ngủ, cư ngỡ nó là lúc con người ta cảm thấy yên bình hơn, nhưng khi tỉnh dậy, tôi lại lo lắng và sợ phải đối mặt với mọi thứ sẽ xảy ra...
Có khi nào trong con não tôi đang tồn tại một thứ gì đó không bình thường không? Tôi hay tự hỏi mình như vậy.
Tất cả chúng không phải là giấc mộng xấu, nói chính xác chúng chẳng phải ác mộng. Nhưng đâu có cách nào để quên những gì đã diễn ra trong các giấc mơ.
Tôi sẽ chẳng còn dám kể cho ai nghe về chúng.
Tôi không biết điều này sẽ bao giờ chấm dứt?
Một thời gian cuối cấp 3 tôi hay gặp mơ như vậy.
Khi tôi lên đại học gần như là tôi được yên ổn, không còn gặp mộng nhiều như vậy nữa.
Gần đây thỉnh thoảng chúng lại về. Chúng khiến tôi cảm thấy sợ và bế tắc.
Hôm nay tôi lại muốn thu mình vào một góc, chẳng còn muốn nói chuyện với bất kì ai cả.
Điều đáng trách hơn nữa. Hôm nay tôi đã không kiểm soát được hành động của mình...
Nhiều lúc tôi ước giá mình có một sở thích, một niềm đam mê mà nhiều người cùng có. Nhưng tôi chẳng tìm được.
Rốt cục tôi đang tìm kiếm điều gì?
Rốt cục tôi là ai?
Hôm nay tôi sợ...