Breaking

Monday, May 26, 2014

Monday, May 26, 2014

You are the 3rd teacher...

Gửi cô giáo tên “mùa khởi đầu một năm”
Chắc là cái hôm em đăng cái status “you are the 3rd teacher”… có thể ai cũng đoán được em đang “ám chỉ” đến ai phải không cô? [hoặc có thể trí tưởng tượng của em phong phú nên em nghĩ thế]
Đúng thế cô à… cô là cô giáo thứ 3 trong suốt 12 năm học phổ thông và 4 năm đại học “rơi lệ” vì học trò của mình… Cô là 1 trong những thầy cô giáo để lại ấn tượng trong em cô à…
Em không nhớ rõ được thời gian chính xác cụ thể là khi nào…
Đó là năm lớp 8, vào những tiết dậy cuối cùng của cô Hoa, cô giáo dạy môn tiếng anh, [trước khi cô nghỉ dạy để sinh em bé], cũng có thể coi đó là buổi học cuối cùng, tại lớp tụi em quậy quá, không chịu nghe lời cô, cô Hoa đã thể hiện sự “bất lực” của mình trước đám học trò khó bảo… em cảm nhận thấy, cô Hoa thương tụi em lắm (chứ không phải như một vài thầy cô hay tỏ ra vẻ thương học trò mà cứ… blạp blạp các kiểu đâu cô ạ…)
Năm lớp 9, hình như cũng là những buổi học cuối cùng…
Cô giáo chủ nhiệm lớp em là cô Ngọc [lớp bọn em là khoá cuối cùng cô dạy trước khi về nghỉ hưu], em có nhớ, hôm ý, có một vài bạn thôi, hình như thuộc dạng cá biệt ở lớp, cũng do quậy quá đến mức không tài nào bảo được, lại 1 cô giáo nữa “bất lực” trước tụi học trò… tuy rằng cô không rơi lệ như cô Hoa, nhưng lúc đó, chỉ vụt chốc thoáng qua, em thấy được trong ánh mắt của cô chủ nhiệm có vẻ ươn ướt… em khó mà quên được cái khoảnh khắc lúc đó…
Chắc là từ đó, em mới “thấm thía” phần nào được công sức của các thầy cô trong cái SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI, bởi vậy mà…
Lên cấp 3, em chỉ có “chú tâm” vào việc học hơn,… [chỉ là ở trên lớp… em chăm học hơn các bạn, ít nói chuyện hơn các bạn, “tự kỉ” hơn các bạn mà thôi…] thậm chí ngay cả khi cả lớp không thèm học, mà em vẫn có thể ngồi “ngoan ngoãn”, chăm chú nghe giảng, ghi chép bài đầy đủ… (và đôi lúc vẫn phải quay sang để hóng chuyện cho khỏi bị “cô lập”)
Các thầy cô luôn bảo “NGƯỜI NÓI PHẢI CÓ NGƯỜI NGHE” mà cô…
Khi biết kết quả thi đại học, trông “bất cần đời” thế thôi… nhưng thực ra em cũng buồn lắm chứ cô… Công sức bố mẹ, thầy cô dạy bảo mà cô…
Trên lớp với thực tế ở nhà, em khác xa nhau… cô ạ… chắc do tại “hoàn cảnh xô đẩy” nhiều nên là từ dạo vào cấp 4 em chỉ biết có HỌC, HỌC, HỌC… nên em ghét [không phải là ở mức độ cao nhất, mà chỉ là trên mức “hơi không thích” một xíu thôi cô ạ] những ai lười học, hay nói chuyện trong lớp mà không thèm học, kiểm tra mà cứ “lấy y nguyên ý tưởng” gần như 100% của người khác em cũng "ghét"… Nói chung là em "ghét" những ai nhập nhèm giữa học và chơi, học chơi lẫn lộn…
Cô tin không...? những ngày đầu cô về trường, ra mắt lớp… có bạn “phát biểu” câu xanh rờn: “tớ thấy cô Xuân cứ hâm hâm thế nào ý cậu ạ” [em thì chưa có khi nào NGHĨ như vậy với các thầy cô đã từng dạy mình cả, dù thi thoảng cứ “ca thán”… nhưng lúc đó có nghĩ gì đâu cô… bởi cô Ngọc em dạy “NHẤT TỰ VY SƯ, BÁN TỰ VY SƯ” mà cô]… nhưng mà ngẫm kỹ… thì cô cũng hơi tưng tửng… vì lúc nào cũng thấy cô chỉ ham vui mà thôi…
Năm cuối, khi học môn cô, có những tiết học em thấy “ghét” cô lắm… “ghét” vì lúc nào cô cũng chỉ “xúi” tụi em chơi đi, rồi nào là… học làm gì.. nhưng mà học để lúc gần thi không phải mất thời gian học nhiều chứ cô ơi…
Mà đặc biệt là càng ngày em càng "ghét" ô-tê-ca [“Do you know he?” ] suốt ngày doạ cô trước mặt sinh viên [em không biết là thật hay đùa…?], doạ sinh viên thế nọ thế kia, lúc nào cũng “bài ca muôn thuở”: điểm danh, có mặt, tham gia, 100%, trừ điểm hạnh kiểm, trừ điểm chuyên cần, rồi là bản kiểm điểm các kiểu… Điên đầu lắm cô nhỉ…
Cho đến khi… Buổi học cuối cùng, (gớm, mang danh nghĩa học thôi chứ, tiết cô chỉ toàn “talk show” suốt). Cái lúc mà cô “thút thít” như con nít ý… em thực sự có suy nghĩ khác về cô, có thể nó quay ngoắt 180 độ ý ạk…
Người ta bảo: “cho gì nhận nấy”, “không ai cho không ai cái gì” cô nhỉ? ai mà chẳng vụ lợi trong cái xã hội rối rem này cô nhỉ?... hình như cô cũng thế…
Cô cho tụi em cái tình cảm của cô, đổi lại cô cũng chỉ cần cái tình cảm đáp lại của sinh viên mà thôi… những cái “tình cảm bằng vật chất” cô dành cho tụi em, giành cho khoa kế toán, cô cũng chỉ cần đổi lại cái tình cảm của mọi người dành cho cô thôi… Đấy, ai bảo cô không “vụ lợi” chứ?... Người ta thì vụ lợi về vật chất… nhưng cô thì “vụ lợi” chỉ để đạt được tình cảm, sự tôn trọng của sinh viên, của đồng nghiệp, của mọi người đối với mình mà thôi… mà hễ những cái gì thiên về tỉnh cảm... đối với em, nó khó định giá lắm cô à…
Cô lúc nào cũng tôn trọng tụi em hết trơn cô à…
Cô lúc nào cũng coi "cái gì lợi cho sinh viên là cô ưu tiên lên trên hết"… cái vụ nhóm Independence là một "minh chứng"… cô vất vả vì tụi em, đến mức “xì choét vì tụi bây”, cơ mà cô vẫn tươi cười như là chuyện vặt giải quyết loáng cái là xong ý… Cô dành hết tâm huyết của mình cho sinh viên, và giấu nhẹm đi những cái THIỆT THÒI về mình… cô bảo cô sẽ chả việc gì, chẳng ai làm gì được cô… tụi em cũng đành phải tin cô thôi chứ biết làm sao… em biết cô đang "nói dối" để tụi em yên tâm mà thôi… Cái hôm lên khoa để nộp bản Báo cáo thực tập, thầy Tưởng có nói một câu, một câu mà em không tài nào nhớ chính xác được 2 từ rất chi là nhiều “ẩn ý” [em không muốn dùng từ "thâm thuý" vì từ này có vẻ hơi nặng...]. Tuy thoáng nghe có vẻ như nói đùa, nhưg nó có ý nghĩa sâu xa đó phải không cô? Em nhận ra được các thầy cô mệt mỏi với chúng tụi em lắm… Cô vẫn bình thản mà nhắc lại câu đó của thầy mà cô… chắc cô bị ô-tê-ca “răn dạy” nhiều lắm đúng không cô…
Những tiết học của cô, những buổi “thoóc – sâu” giữa cô với tập thể lớp KT2, KT1, bây giờ mà ngồi nghĩ kỹ lại, em có những suy nghĩ khác hẳn cái lúc “truyền hình trực tiếp”, lúc ngồi nghe thì em chỉ biết NGHE thôi, mà chưa biết LẮNG, bây giờ nhớ lại, nó không chỉ đơn thuần như bao cuộc trò chuyện giữa thầy cô với học trò khác, nó cũng ẩn dật những ý nghĩa trong đó...
Em còn nhớ những buổi học cuối, cái tiết mà công bố điểm Chuyên cần ý cô… em còn nhớ nội dung những lời “diễn văn” cô phát biểu cô ạ…
Cô bảo tụi em, cần biết cho đi thì mới nhận lại được, cần biết bỏ qua những lỗi lầm nhỏ của người khác blạp blạp các kiểu ý cô^^
Cái cách cô truyền tải, cái thần thái biểu đạt của cô ý… làm LẦN ĐẦU TIÊN em chấp nhận “cho đi” mà không hề đố kỵ SỰ BẤT CÔNG, lần đầu tiên em chấp nhận việc “cho đi” mà không cảm thấy "bứt rứt", mà ngẫm nghĩ nhiều…
Cũng từ hôm đó, mà cái tính nhỏ nhen, ích kỉ của em giảm dần đi cô ạ. Bây giờ em nhận ra, cái gì mình có thể cho đi được thì nên cho đi, điều gì bỏ qua được thì nên bỏ qua, chứ cứ giữ khư khư mãi chỉ tổ “nặng lòng, nặng óc” mà thôi, cô nhỉ…
 “Vâng, xin cảm ơn!”… em rất kết cái cách cô diễn đạt nó, ban đầu nghe có vẻ tưng tửng, đùa cợt, cảm ơn cho có lệ, nhưng khi gắn với những gì cô nói trước đó thì thực sự nó xuất phát từ đáy lòng cô thiệt ý… một lời cảm ơn chân thành vì mọi người đã lắng nghe cô [mặc dù cả hiểu gì… vì đâu có ai chú tâm 100% khi nghe người khác nói đâu cô]
Vâng, em cảm ơn cô...!? (hỏi tại sao thì em cũng không biết đâu cô ạ)
Ai nghĩ em giả tạo cũng được, em thừa nhận, em không thành thật, em cũng có giả tạo như bao người khác mà thôi… cô ạ…
“vốn từ” của em nó không được nhiều, nên việc biểu lộ cảm xúc nó cũng hạn chế, nên em chỉ có thể đi “bắt chước” người khác thôi cô à… Tuyệt nhiên, sao có một điều mà em không thể nào bắt chước được người khác làm… đó là biết hỏi thăm sức khoẻ mỗi khi có một ai ốm, không khoẻ… những lúc như thế em chỉ biết có im lặng… và “liếc nhìn” mà thôi…
Cô ơi, cô cứ luôn tưng tửng như bây giờ cô nhé, luôn xì – tin như bây giờ cô nhé, luôn yêu đời như bây giờ cô nhé…
“CÓ SỨC KHOẺ LÀ CÓ TẤT CẢ”…
Nếu như mà phải chúc cô thì em chỉ có thể chúc cô mỗi sức khoẻ mà thôi. Những cái thứ khác, em thấy nó cứ “hão huyền” thế nào ý cô ạ…
Chúc cô có sức khoẻ tốt để tiếp tục cuộc hành trình của mình, và chúc cô luôn giành đc sự tôn trọng, tình cảm yêu mến của học trò cũng như đồng nghiệp…


THẦY ƠI! CON CẢM ƠN…

Monday, April 28, 2014

Monday, April 28, 2014

ngồi liệt kê...

Rảnh rỗi đâm sinh nông nổi...
Sau đây ngồi liệt kê xem rằng thì là mà có được bao nhiêu cái biệt danh, đã đặt, được đặt và bị đặt...
- Cái thời cấp mẫu giáo ;))
1. Quắt [thầy mình hay gọi này... Vì người rất chi là... Quắt]
2. Dũng [ai biết.... U hồi bé cứ gọi tên này]
- Cái thời học Bạch Mai
3. Vú Dung, Dung ma ma  [cái này mình nhớ này... Thời đó chiếu bộ phim Hoàn Châu Cách Cách này... Và cái tên này bị gọi bởi bạn... Nếu nhớ không nhầm.... Tên bạn ý là Nguyễn Đức Trung]
- Cái thời học Hà Huy Tập
4. Ma ma Chuê... Uế uề uê...  [cái tên này bị bạn Ứng Thuý Quỳnh gán cho chỉ sau vài tập film Nàng Dea-Jang-Kum lên sóng...]
- Cái thời cấp 3 "huy hoàng" bởi rất nhiều cái tên rất "ngổ ngáo" được sinh ra...
5. Bankcem_86145 [Y!M, thời đó suốt ngày xài cái tên này lập đủ thứ nick linh tinh không à]
6. Thonboncodon [hihi. Game yêu thích Boom Online... Bây giờ ít chơi nhưng vẫn còn ghiền]
7. Heo còi đãng trí [tên này đặt cho cái blog plus nè... Sở dĩ lấy tên này là... Thời đó.... Em ăn rất nhiều... Nhưng vẫn rất "còi"... Đã thế lại hay quên nữa ý.... Hihi]
8. Siêu nhân, Siêu nhân chăm chỉ [tên này... Xuất phát từ bạn Nguyễn Minh Trang thì phải... Chả rõ nguyên do chính xác tại sao các bạn đặt thế... Một kỷ niệm đáng nhớ là... Hôm sinh hoạt lớp, hình như dịp 8/3... Với biệt danh Siêu nhân chăm chỉ, các bạn đã tặng mình một bộ gồm bút chì, tẩy, gọt bút... Hự hự... Và giờ vẫn còn cái gọt bút chì con gấu panda sứt mẻ đây]
9. Cái tên yêu thích... Dung kh...
Hồi đó cũng có vài bạn hỏi sao đặt tên này... Mình chỉ trả lời... "điền từ còn thiếu vào chỗ trống"
Thời đó, ai hỏi lưu tên số điện thoại là gì cũng bảo lưu là Dung "ca hát" ba chấm hồi đó được cô xếp ngồi cạnh Linh, suốt ngày "ca hát" không à ;))
Hình như còn vài cái tên nữa... Nhưng mà không nhớ rõ...
- Đến cái thời cấp 4: lên cơn hâm hấp, đi ghép tên biệt danh mới "hoành tá tràng" chứ lỵ nhưng mà cũng được cái tên khá hay:
10. Chuê Siêu Nhân...
Nghe cũng ngộ mà cũng hơi kỳ kỳ...
Nhưng bây giờ lại thích mọi người gọi là Dung kh... thôi

[bộc lộ được bản chất nó nhiều hơn]

Monday, February 17, 2014

Monday, February 17, 2014

vui quá :) một cái happy suýt ending

Chào buổi sáng các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Một ngày của tớ bây giờ mới bắt đầu đây, sau vài phút "hồi tưởng" trên giường về giấc mơ tớ vừa gặp
Mở đầu giấc mơ với cái cảnh "gia đình" không phải êm ấm cho lắm... Có cái cảnh "đâm chém, cãi lộn, giết chóc..." mà mình là nạn nhân... {có lẽ là do dư âm của "hậu valentine" hôm qua đi coi "Quả tim máu" về}
Một tâm trạng mà có thể nói là RẤT ĐÚNG với mình: thất vọng, cô đơn, không được ai tin tưởng...
Câu chuyện nào cúng có 3 phần giống như bài văn vậy: mở bài, thân bài, kết bài...
Giấc mơ của mình cũng vậy, cũng có thể coi là có 3 phần như vậy, mở bài với cảnh "bạo lực gia đình, họ hàng"... Nên mình đã không muốn phí thời gian để "tưởng niệm" lại nó... Chỉ có ần tượng là... Sau"1 cuộc chiến tranh đẫm máu" thì mình đã "chết" {không phải chết hẳn chôn đi đâu nhé} mình lại "sống lại",  tiếp tục "cuộc chiến" nhưng với tâm trạng chán nản, tuyệt vọng... Không muốn nói gì... Và lặng lẽ đi vào căn nhà đối diện nhà mình...
{Thân bài đây rồi}
Bước vào căn nhà đó, "nội tạng" căn nhà thật là giản dị, giống như là mấy căn nhà tranh vách đất, ngày xưa ý... Mình cứ đi thẳng, đi thẳng, bước qua cánh cửa tối màu, đi thẳng... Và đến một cái phản ở góc nhà. {khoảng thời gian để đến được đích, chỉ vẻn vẹn chưa đầy chục bước chân}
Mình leo lên chiếc phản, như một con "tự kỉ" {xin lỗi nếu từ này làm tổn thương ai đó}... Nhìn sang quanh quanh, nhiều người quá, đông vui quá, náo nhiệt quá... Bên phải đường, phía dãy nhà mình, ở góc chéo đối diện ... Mọi người thì cứ  tấp nập đi lại... Như đi chợ ý...
Nếu coi khung cảnh đó là một hình vuông thì 4 góc hình vuông là 4 khung cảnh. Một góc là cài phản mình đang nằm ườn (góc nhà chú Mr. Sáng hàng xóm)... Bên góc phải là phía nhà mình... Còn cái chợ, là bên phải của cái nhà mình (chả biết tên chủ nhà là gì chỉ biết nhà cô chú có thằng ku nhỏ tên là Nghĩa)... còn trước mặt mình, là một hội quây đầu vào  nhau "đánh tổ tôm" [xài từ cho nó dân dã tí... Thực ra là đánh bài]
Ô! Ai kìa, có cái Bích {bạn đại học, kiêm "học sinh" của miềng} là mình thấy rõ mặt nhất, bên phải cạnh nó là một đứa nào đấy không rõ dáng ai... Hai đứa đều quay lưng vào cái phản... Bên phải cái đứa "vô hình" đó. Hình như là bạn Hoa thì phải {cũng là "học sinh" của tớ đấy hihi, và cũng là người tớ hay chở cùng đi học}... Bên phải cái Hoa hình như là Lan Anh thì phải... Sao 2 đứa này, mình nhìn không rõ mặt nhỉ...
Đang tâm trạng, với nghịch điện thoại... Thì cái Bích bỗng gọi mình... Bèn vứt điện thoại xuống, ngồi dậy, đi ra chỗ tụi nó...
Tưởng gọi sang hỏi thăm... Sao buồn thế... Ai ngờ hắn ý bảo... Pha cho hắn ấm nước chè... Để "phục vụ" tụi nó đánh bài à...
OMG! Đang buồn thối ruột thì lại gặp chuyện này... "tức lộn máu" vểnh mặt lên quạt {từ này mới học được} cho chúng nó một câu đại khái... "các cậu chơi thì tự đi mà làm !@#$!@#$!%" kèm vẻ mặt cau có... Và ngoảnh đít đi ra cửa... [hình như nó giống cái cửa trong phim hôm qua mình coi u u ám ám quá]... Mấy đứa há hốc mồm.. Tròn cả mắt ngạc nhiên... Vì không ngờ bị mình cáu với tụi nó như thế... Nhìn vẻ mặt của tụi nó mà muốn phát cười...
Mở cửa đi ra ngoài... Đi được một đoạn đến đoạn nhà bác Vạn, cô Dung chú Tuấn... Thì tự dưng sực nhớ ra là quên điện thoại... Bèn quay lại tìm...
{Sắp đến đoạn kết rồi}
Quay lại căn nhà đó... Thì một khung cảnh lạ khác thường... Không một bóng người... Không khí lạnh tanh... Thời tiết âm u...   Rợn người...  
Mình sau khi bước vào cửa thì bắt đầu ngó nghiêng... Tìm cái điện thoại của mình... Lúc này... Phía sau lưng mình hình như là... Cậu Quân, với ông anh trai miềng đang ngồi trong căn phòng đèn sáng... nói chuyện thì phải, khung cảnh đó không phải là căn nhà của mình đâu... Mình quay lại nhìn thấy thế mà... Rồi tiếp tục loay hoay tìm điện thoại... Vài bước nữa là đến cài phản rồi... Nhưng sao nó tối om mà rùng rợn ghê người... Mình không dám bước thêm nưa... Sợ lắm ý....
Mình cứ quanh quẩn ở đấy... Để... "tìm cách"... Và cũng một phần là để cậu với anh chú ý để ra giúp đỡ tìm... [cứ như là tìm báu vật ý nhở] nhưng họ chẳng biết được chuyện gì đang xảy ra... Vẫn đang say sưa nói chuyện...
Mình ngó ngiêng thì thấy phía ngoài căn phòng 2 cậu cháu đang ngồi, có cái công tắc đèn, có mấy cái nút, được treo lủng lẳng ở trên cao... [cứ như là treo chuông gió ý]
Mình chạy ra với tay bật thử... Cái công tắc... Thì đèn trong căn phòng chứa cái phản sáng lên và mình chạy vào tìm thì thấy điện thoại của mình trong cái túi.... Ở góc tường, trên cái phản... May quá tìm được. Thế mà mình cứ nghĩ vu vơ là có đứa nào nó quẵm mất rồi...
Mình quay ra để tắt công tắc điện... Mà sao không tài nào với được... Mình trèo lên cả bục lan can cũng không tới được... Cứ với mãi với mãi thôi... Bèn xuống đi loanh quanh nghĩ cách... Cũng một phần là để cậu với anh chú ý (tập 2) để giúp đỡ... Nhưng không... Họ vẫn say sưa nói chuyện (tập 2 luôn)...
Mình cứ cố với... Cố với mà cũng chả với được...
Bỗng có thằng em... Kiểu em họ em hàng gì gì đấy... Nó nhảy qua lan can, đứng về phía sau mình... Tưởng nó vào nói cái câu "để em giúp cho" thì... Nó vào nó trêu mình... Nó cứ nghịch cái áo khoác mình... Chứ lị... Thế có điên không... Lại quạt cho cái câu đại ý... "mày bị dở ak !@#$!@" [ừ thì nó cũng chủ ý định giúp nhưng chắc là phải để mình mở mồm thì nó mới giúp]... Mình đếch cần... Quay mặt với tay tiếp...
Cứ với... Với... Với... Mãi chả được...
Rồi lúc sau... Cũng có mấy đứa con trai nhoé cũng nhảy qua lan can... Đi đến từ mọi phía đông kín cái góc lan can ấy...
Ra cái điều giúp đỡ... Mà cứ cười khành khạch khành khạch...  "để tớ/anh/mình... Lấy giúp cho"...
Bà biết thừa... Chúng mày chỉ trêu bà thôi... Bà kệ bà cứ với lấy bà đếch cần nhờ ai cả... Nhưng chả được... Nên đành bỏ tay xuống nghỉ cho đỡ mỏi đã...
Vẫn cái câu củ bựa trên văng vẳng xung quanh... Thì bên phải cạnh mình... Mình có nghe thấy tiếng cười tủm tỉm của ai đó, kèm câu nói... "để tớ giúp cho... Tớ không cười cười đâu" rồi lại cười tủm tỉm...  Ngoảnh ra thì không nhìn thấy ai "cá biệt" trong đám hỗn loạn kia cả...
Có chút vui lòng nhẹ...
À quên. Kèm với đó... Lúc đó... Lại có một cái máy điện tử gắn ở lan can chứ... Trên đó hiển thị các số... Không rõ là gì... Nhưng các số khác đều cao 6,7,8 mươi gì gì ấy... Nhưng có một số là thấp nhất... Mà có 30 hay 40 thôi... Không hiểu ý gì... Hay là máy đo độ cuời nhạo báng chăng?...  
[k hiểu sao lúc này lại biến thành cục tẩy có vỏ bọc màu tím]
Mình với tay thì lạ lắm... Cục tẩy cần cực gần luôn... Mình đã chạm tới nó "trong tiếng reo hò của mọi người"... Và đột nhiên mình giật phắt nó xuống trong cái tâm trạng khó tả... Có lẽ là bực tức vì "đội phan cuồng đang cổ vũ"...
Lấy được cục tẩy xuống... Mình đưa xuống, ngắm nghía cục tẩy, nhìn vào cái bảng điện tử... Thì cái con số mà thấp nhất vừa nãy ấy... Cũng có hiển thị cục tẩy giống mình... Còn những đứa mà cao chót vót... Thì màu trắng...
Mình lặng lẽ rút lui ra khỏi đám đông, mặc cho chúng reo hò... Mà chả rõ chúng reo hò về cái chuyện gì cơ?!
Cứ lẳng lặng đi... Trong đầu thì cứ mong cái bạn "số lùn" ấy sẽ đi theo... Sau mình... Nhưng chẳng có ai cả...
Mình cũng kệ... Cũng thấy bình thường thôi...
Cứ đi, tay cầm cục tẩy... Đi ra ghế đá, công viên ngồi, phía trước mắt là một vườn hoa...
Đang ngồi say sưa ngắm cảnh... Thì bỗng có tiếng nói vang lên:
"Tặng cậu nè..."
Kèm theo cánh tay đưa ra một bông hoa. Dáng hoa như kiểu hoa hồng mà không giống hoa hồng, màu đỏ nhưng không phải, mà na ná màu đỏ cam...
Tâm trạng thấy vui vui...
Ngoái đầu lại..... Định coi bạn là ai mà bí hiểm thế....    
Huhu... Đang đến phút chót thì tỉnh giấc...
Aaaaaaaaaaaaaaaaaa
Không biết đâu...
FA mơ mộng...
Khụ khụ...   
Hi vọng tối đi ngủ mơ tiếp tập nữa. 

Tuesday, January 7, 2014

Tuesday, January 07, 2014

lại đổ thừa...

Có lẽ mình ích kỷ...
Lúc nào cũng coi thường người khác...
Trong suốt cả quá trình thì luôn luôn đặt cảm xúc theo cái sự khởi đầu
Cho đến khi kết thúc. Mới thấy hối tiếc vì cách hành xử của mình...
Chả qua là họ không chăm chỉ, không học tốt bằng mày... Nên mày khinh phải không....
Nhưng bù lại, cái cách mà họ "chơi" thì còn "đẹp" hơn cả mày
Lúc nào mày cũng khinh khỉnh họ là sao
Họ cần mày... Nên họ mới nhờ....
Chứ họ mà "học tốt” như mày thì họ cần quái gì nhờ đến mày nữa...
Điểm số là cái kết quả...
Hãy cứ nghĩ đó là cái giá của sự khinh thường người khác...
Đừng có than vãn nữa....

Nhưng giờ cũng chả thể nói lời "xin lỗi", vì vốn dĩ chẳng ai có lỗi cả.
Mà cho dù có xin lỗi thì cũng chả có lý do nào để giải thích cho lời xin lỗi đó cả.

Cần phải sửa chữa tính tình....
Phải biết coi trọng người thì người mới coi trọng lại mình...
Phải biết chia sẻ thì người khác mới chia sẻ cho...
Chứ cứ giữ "bí kíp" thì làm sao mà đòi hỏi nhận được sự chia sẻ cơ chứ...

Chỉ còn gần tháng nữa là tết rồi...
Lại sang năm mới...
Lại kết thúc một năm học...
Năm nay ra trường rồi...
Sắp tới là kỳ thực tập, thi tốt nghiệp, làm khóa luận...
Lại lo....
Lo không hoàn thành được kỳ thực tập này
Lo sẽ bị "thải" ra một bên...
Lúc nào cũng sống trong cái cảm giác lo sợ là sao?

Lúc nào cũng lo, cũng nhút nhát, "sợ chết", sợ những cái nhỏ nhặt...
Sợ cái cảm giác bị dò xét. Soi mói, tra khảo...
Lo nhiều, sợ cũng nhiều...

Năm mới ơi... Đến mau mau,
Để tiễn năm cũ, tặng cho nó quà kỷ niệm, cho nó mang đi những nỗi lo lắng, sự phiền toái, cảm giác bất an, sự nhút nhát, cái suy nghĩ khinh người....
Và hãy đem đến những gì mới mẻ, lạ lẫm... Niềm vui, sức khỏe, may mắn... Vân vân và vân vân.... Cho mọi người, cho mọi nhà...  


Chúc mừng năm mới... sớm :)

Thursday, November 7, 2013

Thursday, November 07, 2013

không biết nữa...

Đi... Ở nhà... Đi hay ở nhà...
Thật là khó nghĩ quá.
Mình không hiểu mình bị làm sao, và bị như thế này từ khi nào....
Chắc là từ hồi cấp 2 chăng???
Ngày xưa, mình nhớ mình rất hoà đồng, không hề nhút nhát, sợ sệt như thế này....
Năm cuối đại học rồi, mọi người đổ xô đi chụp ảnh kỉ yếu các kiểu...
Ừ đẹp đấy, ừ vui đấy....
Nhưng mình cần phải suy nghĩ có nên đi hay không...
Mình lúc nào cũng chỉ muốn tách biệt ra, không tham gia bất cứ hoạt động tập thể nảo cả...(dù rằng cũng muốn lắm chứ)
Nhưng mà... Mình nhận ra rằng, mình vẫn có thể tham gia với mọi người, cười nói vui vẻ vẫn được...
Nhưng khi cuộc vui tàn, mình đảm bảo mình lại thấy hối tiếc với cái quyết định tham gia cuộc vui đó...
Không biết lý do nữa...
Chẳng hiểu sao mình luôn có cái cảm giác là chẳng có người bạn nào thật sự thân, để mình có thể nói chuyện một cách bình thường, thoải mái, không nề hà...
Cái khái niệm bạn thân. Hay chỉ đơn giản là bạn thôi, đối với mình nó to lắm, mình đặt ra nhiều điều kiện lắm...
Nên chỉ cần một động tĩnh làm mình cảm thấy bị "tổn thương" là mình có thể remove ra khỏi danh sách này luôn, mà chẳng ai biết lý do.
Mình thực sự cảm thấy trống rỗng, khi mà được biết mình nằm trong danh sách best friend của người khác, nhưng mà chả phải chuyện gì họ cũng nói hết cho mình nghe.
Chuyện to thì mình không nói làm gì... Nhg mà chuyện này nó chỉ nhỏ như con muỗi, nói chuyện xã giao cũng được mà cũng tìm cách che giấu.... Làm tôi cứ nghĩ, họ cũng "đồng ý kiến" với mình...
Dường như tôi chỉ biết được gần như mọi chuyện là luôn thông qua những người ngoài cuộc....
Tôi kệ... Tôi im lặng... Dù gì chúng tôi cũng chả phải thân thiết lắm... (hay do mỗi người có một cách định nghĩa khác nhau)
Tôi cần suy nghĩ thêm về quuyết định cho ngày thứ 7 này,
Lý do để không đi thì có đầy... Nhưng để đồng ý đi với lớp, (sau này hối tiếc cũng không sao) thì tôi còn phải cân nhắc...

Là do tôi tự tách mình ra khỏi đám đông...

Tuesday, August 6, 2013

Tuesday, August 06, 2013

ừ không sao

Vâng,
Gần như mình đã quên hẳn cái “công việc” mà trước đây mình hay làm.
Lúc nào mình cũng hứa suông như thế đó. Chẳng biết giữ lời gì cả.
Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, nhút nhát. Lúc nào cũng có cái suy nghĩ: người ta đang nhìn chăm chăm vào mìnhn, xem mình làm gì. Lúc nào cũng sợ người khác đánh giá mình thế nọ thế kia thì làm sao mà “tiến bộ” được…
Lúc nào cũng muốn “tâm sự”, dù biết cũng có người “quan tâm” nhưng thà mọi người đừng làm gì, mình còn cảm thấy tốt hơn.
Trước kia xài blog thì cho dù friends list toàn là những người mình chẳng biết là ai. Nhưng mình cảm thấy vui mỗi lần họ để lại một dòng comment bất kì.

Còn bây giờ ư... Đừng cứ tưởng rằng... Nhấn cái nút ấy là quan tâm đến tâm trạng của họ... [ngay cả mình cũng thế. Đôi lúc nhấn chỉ để lấy lệ mà thôi...]

Monday, June 3, 2013

Monday, June 03, 2013

Hôm nay mình lại nằm mơ...

Mình ngủ hay nằm mơ... Mơ rất nhiều những người bạn học của mình, có khi cả cấp 1, 2, 3 lẫn đại học cũng cùng xuất hiện cho dù họ chẳng quen biết nhau         
Hôm nay mình lại nằm mơ một giấc mơ rất buồn cười....
Đợt này có rất nhiều người... Mình chẳng nhớ rõ cốt truyện liền mạch... Chỉ nhớ cắt đoạn thôi...
Nào cùng điểm danh nào^^
- Hoa xôi hình như cũng có xuất hiện, cũng có cả ông thầy dạy ngoại ngữ của bạn ý nữa [nhg lại ở trong nhà Hồng cêỵ chứ]
- Phương chjm lợn hình như cũng có nữa
- Gia đình nhà hồng cêỵ: cệy, chú Tuấn – 3 3 nó, bác Quang nó, bà nó, và vài bà hàng xóm nhà nó :)
- Mrs Xuân - cô chủ nhiệm, hình như cũng xuất hiện
- Hình như có cả Quỳnh Đô nữa :)
- Bạn Tú kt04-01 nữa nè
- Bạn My, bạn Hà hồi cấp 3 nè
- Hình như có vài bạn cấp 1 nữa...
Đại loại là như thế... Khung cảnh dường như là: mình trốn tập văn nghệ, đi lang thang chơi, đến tối mịt thì nhớ ra phải về trường lấy xe; trong khi mình ở bên ngõ nhà Hồng cêỵ...
Nhưng tự dưng có 3 tên là lạ xuất hiện trong đó [chẳng nhớ đoạn nào]
1 tên là lạ... Lại còn 2 tên bạn của hắn... Xấc xỉa coi khinh nó học Đại Nam... [mình thì "bảo vệ" nó theo cái kiều "Đại Nam thì đã làm sao"]
Thôi nhớ đc đến thế thôi :)
THI TỐT HEO CÒI NHÁ 

Sunday, November 18, 2012

Sunday, November 18, 2012

em không muốn "nghiện" anh thêm nữa...

Đã lâu lắm rồi mình không quay lại nơi đây với cái tâm trạng khá thoải  mái như những ngày gần đây kể từ cái vụ "trấn động tinh thần" vào ngày thứ hai vừa rồi...
Cũng như những lần tái ngộ trước, mình cũng ghé thăm lại những hàng xóm xưa và mọi người; cũng chẳng comment lại gì... (mấy hôm nay toàn vô bằng điện thoại, có comment nhưng không thể nào đăng lên được chứ không phải là không "chào hỏi" đâu nhé^^); rồi đọc lại những entry đã viết mà giờ chúng đang nằm yên tĩnh trong "kho"; cũng đọc lại cả những dòng comment của mọi người và cả phần mình reply lại nữa ^^...
Đọc lại những bài đã từng viết, không lần nào mình không khỏi bật cười bởi những tình huống mà mình gặp phải... Cũng giở khóc giở cười đấy chứ^^; có bài thì vác theo cái cảm xúc uất ức, căm phẫn với những "từ hay tiếng đẹp" có những bài viết còn ngây ngô đến khó hiểu...; có những bài lại vương vương chút trầm tư, tự kỉ. Rồi cả những triết lý đậm chất Dung kh... nữa chứ.
Đọc lại những dòng comment động viên, chia sẻ của mọi người từ "mọi miền Tổ quốc", từ những bạn mà mình chẳng biết là ai; từ những bạn mà chẳng rõ mình là người như thế nào... mình nhận thấy rằng cũng có nhiều người quan tâm đến mình đấy chứ... Chỉ cần có người quan tâm là được... chứ cần gì phải đòi hỏi có được sự quan tâm từ người này người kia... [từ giờ sẽ luôn trấn an như thế...]
Ôi... còn cả những lời hứa với hàng xóm là sẽ kể nhiều chuyện nữa chứ... mình lại QUÊN mất rồi... [lại là người thất hứa...]. Phải tìm ra lý do gì để biện hộ mới được... [tất cả những gì anh nói sẽ được làm bằng chứng trước toà. Anh có quyền giữ im lặng hoặc mời luật sư...].
Phải đổ lỗi cho ai, cho cái gì, cho việc gì bây giờ...
À... mình nhớ ra rồi... là Mạng Xã Hội thì phải... hay là do "hoàn cảnh xô đẩy"... mà hình như do công việc học tập... Ôi!!! mình chỉ toàn nghĩ sai và tìm cách "gắn tội" cho người khác thôi...    

Suỵt...

Đã nhiều lần mình muốn dứt khoát chia tay với anh ý. Nhưng ở anh có điều gì đó mà cứ làm mình phải lưu luyến khó có thể xa rời...
Anh à!.. Mình chia tay anh nhé... Số phận không cho phép chúng ta bên nhau... thì thôi... Chúng mình hãy cứ xem nhau là bạn anh nhé... Như thế có khi lại tốt cho hai mình...
Hồi mới biết đến anh, em cũng chỉ như bao người... cũng muốn có được anh, muốn là "chính chủ"... và khi đã "sở hữu", có được anh... em lại cứ mặc anh như bao "chàng trai" khác... và rồi họ dần dần cũng bị em đá phắt đi... hoặc để sang một bên...
Một thời gian bỏ mặc anh... anh vẫn hiện hữu và chiếm giữ được trái tim của bao người...
Một thời gian sau, em lại quay về quản lý anh...
Vâng... Đúng vậy đó... em đã bắt đầu có cảm tình với anh...
Nhưng... em không thể chỉ quan tâm riêng mình anh... trong khi còn có bao nhiêu "thằng" em đang xếp gọn vào một góc...
Và... em cũng không thể quên anh được ý...
Em giới thiệu anh với mọi người... cả với bạn bè của em...
Thông thường, những "cuộc tình" mới của em sẽ không kéo dài... bởi vốn dĩ em không hề "chung thuỷ"... Em đã lại chọn quay về với anh...
Ở anh có một ma lực nào đó mà từ ngày quay lại với anh, em không thể nào không nghĩ tới anh hàng ngày... chắc bởi vì những Apps của anh thì phải, bởi em có thể "kết bạn" với cả "những cô nàng" mà em tìm thấy từ anh...
Chắc em "nghiện" anh mất rồi...
Vì học tập, vì không muốn thành "con nghiện" nên em đã trấn tĩnh rằng mình không được "yêu" anh quá sâu đậm nếu không sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc học tập...
Em cũng đã làm được...
Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn thôi anh à...
Anh vẫn là một cái gì đó "bí ẩn" để em phải "khám phá" thêm...
Em...  lại một lần nữa không thể nào thoát khỏi những "cám dỗ" nơi anh... Một ngày không được gặp anh là em lại cảm thấy cồn cào, khó chịu và ngứa tay lắm anh biết không...
Nhưng...
Biết thế nào đây anh... Cuộc đời vốn dĩ đầy ngang trái và sóng gió. Em phải đưa ra quyết định thôi...
Chúng mình dừng lại ở đây thôi anh à. Em sẽ không quên những kỷ niệm đẹp mà chúng mình đã có bên nhau suốt thời gian qua...
Làm bạn rồi...
Vẫn giữ liên lạc anh nhoé...
Nụ hôn này em trao cho riêng mình anh thôi;  tình cảm này của em chỉ mình anh có được...
À...
Em nói cho anh nghe một bí mật nhé...
Những "thằng" mà em đã từng "xài" qua, bao gồm cả anh nữa... em chưa từng thấy "thằng" nào "dày dặn kinh nghiệm tình trường" như anh đâu .
Anh làm "chết mê chết mệt" không biết bao nhiêu cô nàng... ngay cả bọn con trai anh cũng không tha cho tụi nó...

Anh "ghê gớm" quá FACEBOOK ak!       
Haha bị quả lùa rồi nhé mọi người
Bây giờ tâm trạng mình đã phần nào ổn rồi. Cho dù không thể nào tìm cách quên được tất cả mọi chuyện xảy đến với mình...
Từ giờ mình sẽ năng quay lại nơi đây ^^ chơi với mọi người nhiều hơn nữa... hihi 
Cảm ơn những lời comment của mọi người nhiều lắm^^... comment cho mình nhiều nhiều nữa nhoé 
(Dung kh...)

Wednesday, November 14, 2012

Wednesday, November 14, 2012

cái con người "hồi xưa"

Nhớ lại (gần) (hơn) 3 năm trước, không còn nhớ rõ là vào ngày nào, chỉ mường tượng nhớ những cái biểu hiện của nó mà thôi... Cũng cái cảm xúc không rõ lý do ấy, cũng cái kiểu im lặng, "nghe ngóng" ấy... Chúng đã trở lại mà nó không thể nào kiểm soát được. Nó đã biết cái hiện tượng này sẽ kéo dài bao lâu... Lâu đấy... Lần này ắt hẳn sẽ lâu hơn cái hồi 3 năm trước...
Những ngày tới, nó sẽ còn nghe nhiều cái câu "làm sao đấy?"... Đừng hỏi nó như thế... Rồi nó cũng sẽ chỉ im lặng hay lắc đầu... Hoặc chỉ nói "chẳng sao"...
Bởi vốn dĩ nó cũng chẳng biết nó bị làm sao...
Thôi cứ kệ nó đi...
Cứ để cho nó nghĩ nó luôn bị bỏ rơi...
Để nó khỏi phải có những hành động, câu nói mà rồi nó lại cảm thấy là ngu ngốc...
Cứ kệ nó đi...
Và nó cũng không muốn bị thành chủ đề của những câu chuyện...
Nó cảm ơn những ai "chủ động" cũng như "thụ động" quan tâm đến nó...

Nó sẽ lại ổn thôi... 

Friday, September 7, 2012

Friday, September 07, 2012

cũng chẳng biết nữa...

Haiz (thở dài phát...)
Cũng chẳng biết nữa...
Cũng nhiều (có thể gọi là) "biến cố" xảy đến quá...
Chẳng "vui" (vui là còn nhẹ nhàng) nên cũng chẳng muốn nhắc lại...
Chẳng phải tại mình (tự an ủi thế) nhưng cũng là do mình...
Cũng tại do mình... "hiền quá" [_Nga kún_], tại mình tin người quá...
Chẳng biết thế nào...
Chỉ biết thấy cứ mông lung... Lênh đênh... Vô định...
Mục tiêu ngắn hạn có rồi...
Nhưng lại chẳng thèm cố gắng gì cả...
Lại cứ thích đổ cho (2 từ) "hoàn cảnh"…
Lúc nào cũng nghĩ rằng người khác toàn "ỷ lại" vào mình...
Chẳng biết có phải thế không hay là ngược lại...
"nhiệt tình" [_Hoa_]... Thế ư bạn?
Chẳng biết như thế là tốt hay không tốt...
Chắc là phải tốt chứ....
Nhưng sao... Cứ có cảm giác... "mua việc vào mình"
[đóng dấu]... Bây giờ khác xưa nhiều rồi...
Không còn lời nào biện minh cho điều đó nữa...
Muốn trở lại....
GIÁ NHƯ CHƯA TỪNG...
Không hứa chắc...
Sẽ không bao giờ nói... "tôi không biết"...

Saturday, March 10, 2012

Saturday, March 10, 2012

ngày bình thường... thành ra k bình thường... :|

Sáng...
Ngủ dậy -> bình thường
Đi học -> bình thường
Đang ngồi, thầy giáo vào lớp, điều đi cư trú nới khác -> bình thường thôi
Rồi tự dưng lại bị gọi lên trả lời câu hỏi -> bình thường mà
Chiều...
Vào học...  -> bình thường
Cuối buổi...
Văn nghệ văn gừng -> bình thường
Móc túi lôi điện thoại xem giờ -> bình thường
Rồi nhét lại vào túi -> bình thường (??????!!!!!)  
Hết giờ...
Mọi người đi về...
Ở lại đợi bạn "đánh phỏm"  -> bình thường
(trong lúc đợi định coi mấy giờ... Nhưng lại thôi...)
Đến lúc đi về...
Xuống lấy xe... -> bình thường
Ra ngã ba tự dưng thấy người ta đỗ đèn đỏ... (tự dưng) cũng đỗ... Bạn ngồi sau bảo cứ đi tiếp... Cũng đi -> bình thường... 
Về nhà....
Thấy ổng anh đang ở trong bếp... -> bình thường
Vứt cặp sách lên bàn -> bình thường (như mọi ngày)
Tự dưng moi tìm điện thoại... -> hơi bình thường... Tít tít tút tút ---> đương nhiên là "thuê bao..." -> bắt đầu bất bình thường 
Lại tít tụt... Vài phát nữa... -> “thuê bao..." --> lúc này thì bất bình thường thật rồi  

Hu hu thế là điện thoại của mình bay đi đâu rồi 😭

Friday, November 18, 2011

Friday, November 18, 2011

nhớ chứ... DLPL... -

Cái buổi gặp lớp đầu tiên ý, buổi gặp Giáo viên chủ nhiệm ý (chả biết gọi là gì...) Mọi người đến tương đối đầy đủ. Theo thói quen Dung lại chọn bàn đầu và phía ngoài để ngồi...
Nhớ không Ly. Ly suýt bị đến muộn (Ly vừa đến cái, lúc sau thầy Cường vô luôn), cũng nhảy vô bàn một ngồi với Dung... Có thể cũng theo thói quen. Dung lại đứng dậy, cho Ly vô trong, quen Ly từ ấy.
Rồi đến Linh à. Nhớ là lúc mới được chuyển xuống phía cuối. Dung ngồi ngoài, cái Lệ ngồi tiếp (hình như cái Hạnh rồi mới đến cái Lệ), rồi là đến cậu đấy. Đúng nhỉ?
Nhớ nhất là cứ hỏi Linh: "Cậu tên gì?"  rồi lại "Cậu tên là gì thế?".Úi trời ơi! Vừa hỏi tiết trước, tiết sau đã hỏi, hôm trước vừa hỏi, hôm nay lại hỏi tiếp đến cái Lệ nó cũng phải nói cho. Hình như cũng quen cậu từ đấy.
Còn Phương à... Là cuối cùng thì phải.
Thấy bé mỗi lần ra chơi là lại ngồi im thin thít một mình... Như..... Tự kỉ ý... Mấy bữa định qua hỏi xem tên gì nhưng ngại nhảy sang dãy bên ý lắm (chả biết tại sao).
Nhưng mà hình như bắt đầu hỏi thăm là lúc dưới sân trường chỗ cái "gốc cây thân yêu", đợt tập quân sự thì phải.(sorry vì không nhớ rõ) nói chung là cứ như vậy đi. Cũng quen Phương từ ấy luôn...
Mấy cái TÊN.... Còn nhớ chứ...
Cái lúc mà mới mới, năm lớp 10 ý... Cái đợt ý Dung chơi với Ly thân hơn tý xíu... Âm mưu chọn cho mỗi đứa một cái tên.  
Dung: Thị Mầu,
Ly: Thị Nở,
Linh: Thị Kính (vì không đeo kính ),
Còn Phương ak... Nghĩ mãi không ra... Chọn bừa Thị Mẹt.
Cũng hay đáo để. Nhưng cuối cùng cũng chả thèm dùng cái tên này, bây giờ ai muốn gọi sao thì gọi nhở chjm lợn nhỉ, nhở Xuỳ Ninh nhỉ, nhở Thảo Ly nhở. 
Nhớ cái lúc... Ly hay mang truyện đến lớp không, có cái đoạn mà tra tên Trung Quốc ý, đứa nào cũng xúm vào xem. Ai cũng xuýt xoa tên Linh đẹp nhất... Sau đó còn nghiên cứu thêm tiếng Hàn với tiếng Nhật... Chết cười.
Ba đứa nè... Nhớ chứ? có nhớ cái bình nước thân yêu không?
Hầu như ngày nào, tiết nào cũng tụ tập ở đấy. Chả hiểu có mục đích gì, âm mưu gì nhở... Uống nước thôi mà. Chuẩn bị tiết sau là tiết thể dục, rồi nhìn sân trường (ngắm giai chăng)... Rồi đi rửa tay... Rồi... Vê-đúp-xê nữa... Vui nhỉ ...
He he.  Ly nhớ không? Cái bài thơ hôm thi Hoá~~. Rồi cái bài thơ thất tình gì gì đấy, Ly làm ấy. Giở chứng đáo để  (nhưng mà Dung thấy hay hay Dung ghi hết lại).
Vẫn còn nhớ chứ mấy đứa?
Yêu mấy đứa lắm lắm  
_____________________

Nhanh nhỉ? Đã hơn 4 năm rồi đấy. Giờ mỗi đứa học một nơi rồi. Vẫn sẽ không quên nhau chứ?! (tất nhiên rồi) không biết sau này ai mời măm bánh kẹo trước nhở? Cứ chờ thôi.   

Saturday, March 5, 2011

Saturday, March 05, 2011

may mắn chăng...

Nghỉ tết trong tâm trạng mong mỏi điểm thi...
Để săn lùng kết quả thi, tớ đã phải ngày đêm... (chém gió đấy) hỏi đông dò tây xem mọi người đã nhận được điểm thi chưa? Mà sao tớ vẫn chưa có.
Tớ bắtớ đầu phi vụ từ khoảng mồng 4 tết đổ ra... Mọi người vẫn chưa nhận được. Nhưng 1-2 ngày sau, vẫn câu hỏi ý, vẫn "nạn nhân" ý... Thế nhưng tớ lại càng lo lắng hơn khi mà Phương còm phátớ biểu: "anh nhận được rồi".... Và cũng có lẻ tẻ vài nhân khác đã nhận được phiếu điểm...
Tớ lo lắng... Không biết mình có bị "dính chưởng" môn nào không?
14/2 được đến trường... Cứ nghĩ là có điểm hết ở bảng tin... Ai ngờ... Mới bít thêm được có 2 môn giải tích với đại số...
He he 2 môn này qua rồi  .
Như vậy là 4 môn đã có điểm, chỉ còn 2 môn nữa. Ôi! Còn cái môn củ khoai thì sao?
Va-lung-tung đã qua. Đến 15/2, trong buổi học kĩ năng mềm thì chúng tớ mới chính thức nhận được bảng điểm
Môn lịch sử KTQD... điểm thi tớ được có 4 điểm mà trung bình của tớ được những 5 tròn
ớ hớ sướng rồi... Thế là không bị dính chưởng môn nào rồi   
Ôi! Sướng rên hứ hứ sướng rển nó lử đừ đừ
________________
Tối hôm kia, tớ có nhận được tin nhắn từ Thùy Linh hỏi mượn quyển Pháp luật đại cương. Sau vài hồi nhắn qua nhắn lại, chúng tớ quyết định là sáng hôm sau 4/3/2011 (thêm tý dữ liệu cho nó phong phú) Linh sẽ qua nhà tớ và lấy sách.
Hôm qua, vẫn chỉ là một ngày như bao ngày khác.... Tớ vẫn đang lơ tơ mơ trong giấc ngủ (ngàn thu)... Tầm khoảng hơn 10 rưỡi, tiếng nhạc chuông mà tớ tự cài đặt riêng cho tụi bạn cũ réo lên... Đón chắc là Linh gọi.
- à lố (biến tấu tí)
- tớ đến rồi đây... (đại loại là như thế. Lơ mơ nhớ sao chi tiết được)
Tớ vùng dậy, rút quyển sách trên giá và vác nó xuống nhà...
Rồi sau đó lại leo lên ngủ típ…
Chuẩn bị đến giờ đi học, soạn sách vở, ăn cơm, và không quên mang theo sạc điện thoại cho Moon (là ai tập trước nói rồi)
Tức cực (không đạt đến điểm cực đại he) hôm qua có mặc áo mưa thì trời nó lại mưa bé, chả bù hôm trước không mặc thì trời nó lại mưa to thế mới ghét chứ
Kệ chẳng sao cả, bình thường như cân đường hộp sữa
Về nhà tìm điện thoại thì nó lại hết pin... (lại) kệ
Cắm sạc rồi lại quăng máy vào 1 góc (cho nó ra sao thì ra)
Lúc sau lên nhà, trời... Làm gì mà những 4 tin nhắn dữ vậy. Chắc chắn trong đó có tin của cái Hằng (vì chuyện vẫn đang dở dang)
Đến 3 cái tin kia... "quy khach có 133100 dong trong...". Hơ hơ tự dưng mình sững sờ chẳng hiểu mô tê gì cả. Rồi lại tưởng là có ai "chơi khăm" minh chứ... Nhưng chả phải. Tin nhắn này từ +195 mà.
Ơ!
195 em còn bít chứ 148 em chưa bít đến 
Kiểm tra lại tài khoản chính thì thấy đúng là được +100k, tài khoản phụ cũng được khuyến mãi thêm 100k nữa (sướng chứ).
Tớ có kể cho Moon nghe. Rồi sau đó tớ gọi vô cái số điện thoại người gửi đó những 3 cuộc liền mà cả 3 cuộc đều không ai bắt máy. T mới chuyển sang chiêu sms và call me back...
rồi lại thêm 1 cuộc gọi nữa... Nhưng cũng chả có kết quả gì.
Cả 2 thám tử dỏm đều phải bó cả tay lẫn chân vì không tìm ra thủ phạm
Con nhỏ nó đùa "hay là có ai hâm mộ mày"  hâm mộ kiểu này thì còn gì bằng
Rồi tớ chợt nhớ đến bức thư mà Hà Phương sent cho tớ hồi thứ tư vừa rồi (vừa mới giám đinh lại thông tin)
Tớ cũng chả bít mình có mê tín hay không. Nhưng chắc chắn 1 điều rằng trong đầu tớ lúc đó chỉ đơn giản nghĩ là sent cho mọi người cùng đọc cho vui thui chứ chả có ý gì. Đáng nhẽ tớ có thể sent cùng 1 lúc cho bao nhiêu người mà tớ muốn. Nhưng tớ không làm thế. Tớ đã coppy ra thành  20 bản thật (có khi còn hơn ý)
Tại sao ak? Ừh. Đúng rồi,  rỗi hơi ý mà
Chả có việc gì làm nên ngồi nghịch cho mau đến bữa cơm thui mà 
Tớ chẳng biết có phải vì bức mail đó mà tài khoản tớ gặp may hay là có sự nhầm lẫn gì đó...
Tớ đã từng nhiều lần nghĩ rằng: có lẽ may mắn chả bao giờ đến với tớ... Nhưng chắc có lẽ tớ đã lầm...
Có thể lúc này may mắn chưa đến với ta nhưng hãy tin một lúc nào đó, nó sẽ tìm đến bên ta
He he. Lâu lâu lại viết luyên thuyên, lan man một tý 

Saturday, January 22, 2011

Saturday, January 22, 2011

Ôn thi kiểu Dung kh...

Công nhận nhanh thật đấy.
Mới ngày nào còn dài cổ chờ lịch thi HKI thế mà giờ đã nghỉ tết rồi.
Môn đầu tiên, Mác, với con số 6,5 (đây là hậu quả của việc không chịu ôn bài trước khi thi), trong tớ xuất hiện 1 cái cảm giác… không hài lòng cho lắm….. (hic hic không bíết môn này có qua không nhỉ).
Nhưng dù sao cũng đã xong….. tớ chẳng thèm đếm xỉa đến nữa bởi tớ còn phải đối mặt với cái môn Lịch sử, cái môn “củ khoai hà”, được nghỉ tận 1,5 ngày… nhưng 0,5 ngày trước thì lại xả láng cho môn Mác hồi sáng; 0,5 ngày hôm sau  lại online kiếm đề tủ…; 0,5 ngày cuối  mới bắt đầu lao vào… tụng kinh… (học thuộc lòng ý mà)…, dù kinh thư không được “nhuần nhuyễn” cho lắm nhưng cũng đủ để đối phó với điểm số.
Giờ thi đến rồi là giờ thi đến rồi.
Ô hô!!! Ô hô!!! vô phải đề lẻ, ô hô!!! Ô hô!!!.
2 câu, 1 câu trúng tủ, một câu trúng mép tủ…
Tuy kinh thư của tớ không được “trôi chảy” cho lắm nhưng kèm theo khả năng chém chuối trong mấy bài tự luận (điển hình văn, sử, địa) nữa thì không biết liệu chuối hôm ý có bị đổ không nhỉ.
Hic hic, hôm ý mà mình vô được cái đề chẵn thì chuối đổ nhiều hơn đề lẻ là cái chắc.
Dù sao “củ khoai hà” cũng đã bị ăn hết… cười thả phanh vì (không) sung sướng…
Môn thứ 3, Pháp luật đại cương, môn này thì chả có gì phải lo cả… bởi môn này chuối không những dễ đổ, mà lại còn được mang thêm ”dụng cụ chặt chuối” nữa.
Làm bài cũng ngon, sung sướng quá… nhưng…. Khi thấy có một câu lệch đáp án với tụi nó thì… đang từ thiên đàng rớt ngay xuống mặt đất (hic hic không muốn rớt xuống địa ngục đâu)
“Mọi hành vi gây nguy hiểm cho xã hội đều được coi là vi phạm pháp luật”
Hic hic tiếc câu này quá. Thui kệ vậy, giờ biết làm sao…. Xong rồi thì thôi nghĩ làm gì nữa. Còn những 3 môn nữa cơ mà.
Môn thứ tư… giải tích….
Cũng hơi lo vì hồi 12 học cái này mãi mới vào đầu được 1 tý… vào cấp 4 rồi thì cậy mình có tí võ toán, lại thêm quả giáo viên giảng chẳng thấy có hứng mà học nên càng ngày càng chểnh mảng... môn nào chả thế… đến sát nút Dung kh… này mới học (quan niệm học trước dễ quên. Học trước khi thi cho nó khó quên)… T7 lại chơi cả ngày… tính CN học nhưng lại mắc về quê có giỗ ông ngoại nên coi như cũng chả học được gì. Hic hic về nhà bằng “xe tử thần” nên mệt lừ người.
Trèo vào phòng khò luôn chả thèm học nữa… mặc kệ mai ra sao thì ra…. Vào phòng thi… mình hôm ý lại may, đề lẻ lại dễ hơn so với đề chẵn nên làm bài cũng suôn sẻ… nhưng vẫn lo cho điểm số, không biết đạt được bao nhiêu…. Nhưng rồi lại kệ…
Môn thứ năm… Đại số tuyến tính…
Đã quy ước là tối trước khi thi thì ôn bài rồi… thề mà hết ngồi nghịch máy rồi lại xem phim…. Hết cả ngày…. Chẳng đụng đến sách vở nữa. Sáng hôm sau thi thì đến sát giờ
(chăn nó cứ níu kéo em), vội vội vàng vàng lấy tài liệu với thẻ sinh viên để vào chỗ ngồi, quên luôn cả máy tính… nhưng mà do ngồi trong cùng nên ngại lên lấy máy tính… thế là ngồi tính tay thui… (không sao cả số bé dễ tính) ---> kết quả của LUỜI là lo lắng vì đáp số không trùng với mọi người. Lại mặc kệ, về nhà chơi thả phanh thui, còn mỗi môn Tin thì lo gì.
Ban đầu thì cũng chẳng có ý định là ôn lại lý thuyết Tin, nhưng vì có 2 học sinh (giaó viên bất đắc dĩ) của tớ đến nên cũng phải blạp blạp blạp… chỉ cho tụi nó thành ra mình cũng chả cần ôn lại nữa.
Ồ dê!!! Ồ dê!!! Con số 6 lộn ngược. Thế là có nguy cơ 9 phẩy môn này rồi. Sướng quá cơ. Học sinh của tớ thi cùng phòng, cũng được 9 này (thày giỏi mừ lị) hai con sướng rên ôm nhau nhảy tưng tưng trước sảnh Tiếp tân. He he học sinh giỏi hơn học trò.
Kì thi đã kết thúc, nhưng em xin trân thành cảm ơn các bác:
1. Bác Nguyễn Thị Minh Phương biệt hiệu Phương còm (vì người rất gày gò nhưng không ốm yếu)
2. Bác Lê Thị Oánh (nhau)
3. Bác Dương Thị Thu Hằng biệt hiệu là Hằng moon (vì bác ý bảo gọi thế)
Với lí do là các bác đã không những đồng hành với em trong suốt những ngày thi cử vừa qua, lại còn không ngần ngại HI SINH THÂN MÌNH trong những ngày lạnh giá để làm... đồng hồ báo thức cho em.
Em xin trân trành cảm ơn các bác, nhân đây em xin tuyên dương bác Còm với danh hiệu Đồng hồ vàng của HKI vì bác ý đã có công giúp đỡ em 5 trên tổng số 6 ngày thi về mặt thời gian.

Xin  mọi người cho 1 tràng vỗ tay.

Tuesday, November 30, 2010

Tuesday, November 30, 2010

chuyện cũ mèm...

2010, một năm với nhiều hứa hẹn và với những mục tiêu cần hướng tới đã được đặt ra từ đầu năm... nhưng tất cả đều không được hoàn thành...
Và có lẽ đây sẽ là năm mà tớ nhớ mãi. Vì nó lưu giữ khá nhiều kỉ niệm, vui có, buồn có, điên điên, hâm hâm cũng có.
Bắt đầu bước vào năm 12, đã xác định rõ đây sẽ là năm học cuối cùng "với nhau"... nên rất rất muốn tạo và giữ càng nhiều kỉ niệm với tụi bây càng nhiều các tốt... và đặc biệt, những kỷ niệm đẹp thì càng phải trân trọng và giữ lấy, không được buông rơi...
Ấy thế mà... bây giờ  tớ nhận thấy dường như tất cả những kỷ niệm đẹp mà tớ muốn "tạo dựng", muốn giữ chặt dường như đã gần bị tuột khỏi tay tớ...
Chỉ tại cái suy nghĩ hẹp hòi, tại vì lòng đố kị của con nít chứ tại vì đâu... Nên nhiều lúc cư xử cũng hơn cả con nít... làm cho tụi bây hiểu nhầm... đến nỗi tớ tưởng chừng như tình cảm lũ mình như sắp đút rời làm đôi vậy......
Nhiều lúc nhận thấy rõ sự bất lực của bản thân trước cái cuộc đời khó hiểu này... nước mắt lại trào ra... tự mắng là cho đến bao giờ mới có thể trưởng thành lên được... dù chỉ là 1 chút thôi....
Giang sơn dễ đổi... bản tính khó rời.....
Cho đến gần hết HK II mới thấm thía ra được ít nào... thấy tự dưng cần tụi bây hơn bao giờ hết...
Nhưng lại không thể nào mở mồm ra mà nói lời xin lỗi được... Đành "tự thân vận động", tự mình hàn gắn cái thư mà tớ nghĩ là đã vì tớ mà sứt mẻ....
Và rồi mọi việc cũng trở nên bình thường.....
Và thời gian vẫn lẳng lặng tự nó trôi đi như không muốn ai biết...
Hết năm học...
Thi hết cấp.....
Chờ kết quả....
Rồi lại thi Đại học....
Rồi lại chờ kết quả....
Lại bắt đầu 1 năm học mới....
Nhưng vẫn không hiểu sao cứ mỗi khi lũ mình tụ tập, tớ luôn cảm nhận thấy có 1 sự trống trải vụt qua trong tớ.... cảm thấy có 1 khoảng không gian ngăn không cho tớ đến cạnh chỗ tụi bây...
Ai cũng bảo.... Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn... thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả...
Tớ mong như thế và cũng sẽ tin như thế.....
___________________________________
thật lòng tớ xin lỗi...

Tuesday, October 19, 2010

Tuesday, October 19, 2010

1 phút cùi bắp...

Từ khi biết đến plus, có thể nói tớ rất chăm chỉ post bài và cũng chăm chỉ luợn lờ ghé thăm hàng xóm 
Nhưng từ dạo lao đầu vào ôn thi thì dường như tớ lại chẳng còn chăm đoái hoài đến plus mấy.
Trước đây, hễ cứ có khách lạ vô nhà, theo nghi lễ phải "đón tiếp nồng hậu" thì mình cũng phải qua chào hỏi lại họ và comment cho mọi người.
Nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa. Mình ghé qua chỉ để "ngó nghiêng" nhà người ta thui (như kiểu có qua có lại ý). Đọc lướt qua những entry của mọi người… rồi cũng chả thèm bình luận cho mọi người nữa.
Duờng như tớ đang chạy đua với thời gian thì phải... Cứ muốn chạy mãi không dừng...
Trước đây tớ đều đặn viết nhật kí (tớ gọi là NTK) song hành cùng plus (gần như thía).
Nhưng rồi ngày qua ngày, NTK của tớ dần bị rơi vào quên lãng... Và đến bây giờ, khi plus đang trên đà dần bị quên lãng... thì NTK gần như đã không còn được tớ để ý nữa... tớ nghĩ nên xài plus hơn vì như thế, mình sẽ có thêm nhiều bạn hơn nũa. Rồi mọi người cùng nhau chia sẽ những suy nghĩ, tình cảm với nhau. Thế có hay hơn là cữ giữ khư khư tâm trạng với một "cuốn sổ bí mật" phải không mọi người ^^
Tớ cũng có nhiều tài khoản trên các trang mạng xã hội khác như bên zing, FB, cyworld, twitter... Trên đó cũng viết được entry. Nhưng tớ thích viết entry bển này cơ. Mấy bển kia xài thấy nó cứ nhàm nhàm sao ý.
Nhưng vì không muốn để "vườn không nhà trống" nên mấy "căn hộ" kia, tớ chủ yếu chỉ đặt status thui còn muốn vít nhiều hay kể lể gì thì nhảy sang này xài cho thoải mái ^^
Cái hay bao giờ chả có cái dở đi kèm. Plus cũng thía. Thi thoảng cũng có những vấn đề khiến cho nhiều blogger phải "cau có".
Mong plus cố gắng khắc phục những vấn đề ấy để mọi người và cả tớ nữa... không phải đeo cái mặt cau có nữa. Và mong cho plus ngày càng được nhiều sự ủng hộ của mọi người hơn nữa ...
Bữa trước có bạn comment cho tớ là bạn ý rất hồi hộp chờ entry của tớ... tớ cảm thấy ngạc nhiên và rất hạnh phúc lắm lắm (không biết có nói quá không hĩ).
Trước đây, không phải vướng vào ôn thi, hầu như cứ hễ có sự kiện gì là cảm xúc tớ lại trào dâng ngay lập tức. Nhưng thi xong rồi, cảm xúcvcủa tớ hình như bị sách vở cảm hoá hay sao ý... rặn mãi chẳng ra chữ nào cã. Hic hic ~.~. Nên mong mọi người thông cảm nhoé^^ tớ hứa có chuyện gì hay sẽ kể cho mọi người nghe liền
Entry hôm nay của tớ đến đây tạm dừng.
Hẹn gặp lại mọi người vào entry kì tới hứa hẹn sẽ có nhiều bất ngờ và thú vị cho mọi người (chém tý)

Chúc mọi người tuần mới vui.

Saturday, September 25, 2010

Saturday, September 25, 2010

thoát khỏi "chiếc xe tử thần"

Hôm qua tớ  phải đi học chính trị ở nhà văn hoá Hà Đông. 2 hôm trước cô chủ nhiệm bảo là học chính trị cả ngày. Nhưng thực ra hôm ý khoảng 11h30’ là tan rồi. tớ gọi điện về nhà để bố ra đón vì tớ không thích và không biết đi bus. Nhưng vì bố bận việc nên tớ không được ai đưa về. Thật may. Có 1 điểm đỗ bus ngay ở NVH, tớ nhìn lên lộ trình bus, thấy có tuyến 37 về bến xe Giáp Bát nên tớ định đi tuyến này^^. Vì chỉ cần ra được Giáp Bát là mọi việc ok. Đúng đấy, tớ gọi điện rồi nhắn tin; cũng có hỏi thăm mấy bạn khác nữa. Nhưng các bạn ý toàn đi 22 với 39 thui. Vài cái 37 đi qua, khi mọi người đợi bus vắng gần hết, tớ cũng ngậm ngùi leo lên chiếc xe mà đối với tớ, nó là “tử thần”.
Cứ mẩm chắc là chỉ đi mấy điểm đỗ thôi là sẽ đến bến xe GB nên tớ cũng cố gắng chịu đựng. Nhưng mới chỉ đi chưa được 1 điểm đỗ, khi biết chiếc xe không rẽ phải như mình nghĩ… mà nó lại đi thẳng thì đột nhiên có cảm giác hơi lo… Nhưng khi nghĩ là nó chắc chắn qua bến xe GB nên đã trấn tĩnh được tinh thần. Nhưng càng nhìn, càng nghe đến hai từ Hà Đông thì lại càng lo hơn... nhưng rồi cũng lại trấn tĩnh được.
Xe cứ đi, chiếc “tử thần” vẫn chạy về phía nó phải đi… Được 1 lúc, mình mới phát hiện ra là mình đi ngược tuyến; hoá ra chiều mình đi lại về cuối bến… (không nhớ tên nữa chỉ bít cái tên ý nghe nhiểu rồi, nó còn có tên khác là gì gì Sơn ý) thấy mọi người xuống bến, mình cũng xuống mà ngớ người đến muốn khóc (như kiểu bị bán đi Trung Quốc ý)
Nghỉ được khoảng 10’ (cuối bến mà) thì xe lại tiếp tục đi. tớ lại leo lên “chiếc xe tử thần”… vì mệt quá nên nhắm mắt lại không nhìn thấy gì, nhưng vẫn nghe thấy mọi chuyện…
Đi được 1-2 điểm đỗ, bác xe “thanh lịch” (gọi thế bởi vì luợt đi, cũng như lượt về, lúc tớ vừa leo lên, xe đi được 1 đoạn, bác ý chửi bậy trong khi bus là phương tiện công cộng…) nghe thấy bác xế nói đoạn đường theo lộ trình cũ có đoạn bị tắc nên xe không đi qua viện 103 mà đi đường khác. Tớ mặc kệ đằng nào xe chả tới bến. Được 1 lát, thấy khó chịu trong người, lại thêm ám ảnh bus từ lâu nên càng cảm thấy rợn cái bus…
Tớ cố gắng nhắm mắt cho mọi chuyện mau qua. Rồi lúc sau nữa, nghe thấy báo là điểm đỗ tiếp theo là trung tâm văn hoá Hà Đông ý. Tớ như vớ phải vàng, đứng phắt dậy ra cửa sau, nhanh chóng thoát khỏi “chiếc xe tử thần”.
Đáp xuống mặt đất.  
Ngơ ngác nhìn trái, nhìn phải, nhìn trước mặt. Ơ.... Cái NVH đâu rồi… 
Đi lui xuống 1 đoạn không thấy nó đâu cả. thấy quán nước gần đó có bán bánh ngọt, rút 4 ngàn ra mua cái bánh ăn lót dạ. từ sang đến giờ có mỗi vài ngụm C2, chứ chưa có gì đút vô mồm cả. Véo được vài mẩu thì chả nuốt nồi, tự dưng họng cứng khô, không ăn được nữa… lại đi ngược về phía điểm đỗ vừa nãy, rồi tiếp tục đi, đi được 1 đoạn; thấy 1 chị đang đứng trên đường chờ xe bèn tiến lại gần:
- chị ơi cho em hỏi NVH HĐ đi hướng này hay hướng này ạ?. Vừa nói tay vừa khua khua khoắng khoắng bên này bên kia…
Chị ý chỉ về “hướng bán bánh”. Biết là mình đang ở đoạn đường Trần Phú nên mình không quay lại mà cứ đi tiếp vì biết chắc chắn sẽ đến đường Nguyễn Trãi.
Thế là tớ cứ đi cứ lo đến nỗi muốn “lệ thác trào” nhưng rồi lại cố “hoá thành mưa”…
Tớ cứ đi, cứ đi trên đôi guốc tương đối cao với cái quai vừa bị hỏng lúc “đáp đất”, đi trên đoạn đường lúc bằng phẳng, lúc gồ ghề, đi dưới một bầu trời nắng chói chang khó kiếm thấy 1 bóng cây nào, cùng với những câu hỏi: “đi không?” của các chú bản đồ đường phố (chú ôm xe à nhầm ^^ chú xe ôm ý mà).
- không ạ, cháu không đi. Tớ trả lời.
Cứ thế đi về phía trước mà chẳng bít lí do gì khiến mình cứ đi như thế… cho đến khi nhìn thấy cái biển ghi Khu san lấp mặt bằng (hình như thế) thì mới chắc chắn mình không đi sai đường. tớ cứ đi, cứ đi. đi qua cả trường Kiến trúc mới mừng thầm… đi… đi… đi nữa tự dưng có cái anh phát cho 2 quyển xinh xinh toàn hình nền, nhạc chuông… qua sms…
Lại đi tiếp, đi qua cái siêu thị Sài gòn (gọi thế cho ngắn) đi qua nhiều trường lắm hình như có cả Học viện Bưu chính viễn thông, Viện y dược cổ truyền, KHXH&NV, v.v… thấy cả cơ sở khác của trường Đại Nam nữa… cứ đi như thế chả biết mình đi hết đường Trần Phú lúc nào, chả biết qua giữa đường Nguyễn Trãi lúc nào không hay… 
Đi bên này đường, nhìn bên kia đường. Có 1 lý do khiến tớ sang bên kia đường… đi bên này tớ lại thấy được trường ĐH sư phạm nghệ thuật trung ương, rồi là cơ sở khác của trường Hoà Bình nũa… Lại đi nữa, đi đến khoảng gần 2h30’ chiều thì bố gọi điện bảo xong việc rồi đang ở đâu bố đến đón. Tớ nói tớ đi nhầm bus nên bây giờ đang ở giữa đường Nguyễn Trãi rồi, đoạn ngã tư, chỗ viện không quân Trường Sơn ý… ( cuống quá đọc bừa… thực ra là Binh đoàn 12 của Tổng công ty xây dựng Trường Sơn)
Sau khoảng 5’ thì Thuỳ Linh, bạn tớ gọi điện. Tiện thể tớ tường thuật lại cho bạn ý nghe. Khoảng 10-15p sau xe máy đến rồi
Về đến nhà thấy Linh đang chờ trước cửa nhà đợi. Hai đứa lên nhà nghỉ chút rồi rủ nhau đi vô hiệu sách Bách Khoa… nghịch.
Nghịch xong, hai đứa rủ nhau lên Hàm Long măm khoai (khì khì ăn mảnh chút^^ hai bồ kia đừng rỗi nghen)
bữa nay đang giàu lại đói nên chơi mỗi đứa 1 lang, 1 tây măm cho bõ) thêm chai pepsi nữa, măm no căng cả rốn
Cứ tưởng về nhà chỉ măm được ít hơn 1/2 bát cơm… ai dè ăn được  nhiều hơn 1/2 bát cơ đấy lại còn muốn ăn thêm nữa^^ nhưng mà thôi. Măm thía đủ rồi^^
Công nhận mình quốc bộ tài thật. Tớ đang bảo nước mình mà có tổ chứ thi xem ai đi bộ lâu hơn mà không nghỉ tớ đăng kí liền.

Thế có bạn nào thi với tớ không?

Friday, August 27, 2010

Friday, August 27, 2010

mệt lắm rồi...

Dạo gần đây mình gặp nhiều áp lực quá...
Từ việc thi đại học rồi đến điểm số,
Từ việc chọn trường.
Bởi những câu hỏi mà mọi người luôn huớng về mình,
Cả từ phía gia đình, cả bạn bè nữa...
Áp lực của việc phải thể hiện thái độ của mình như thế nào trước mắt mấy đứa bạn...
Mình cảm thấy mệt mỏi lắm rồi...
Luôn dặn lòng "không dược rơi nước mắt, không được cho ai thấy nước mắt của mình…"
Cứ nhủ lòng thế mà nào làm được đâu...
_______________
Thác nước tuôn chảy mãi chẳng ngừng,
Còn mưa lặng lẽ đến rồi đi.
Nhiều khi trong lòng thiếu mạnh mẽ...
Mí mắt cay cay lệ thác trào.
Cớ gì thác ấy hoá thành mưa?
Thấy người ta bảo: "khóc là yếu"
Có khi vì thế mới dặn lòng:
Đừng bao giờ rơi lệ trước mắt ai...

Monday, July 26, 2010

Monday, July 26, 2010

cũng không ít lần

Nhiều lần tớ tự hỏi là tại sao tớ lại được sinh ra trên cuộc đời này... một nơi đối với tớ luôn thật bất công đầy oái oăm, nên cũng đã nhiều lần tớ băn khoăn: "Tại sao con người ta lại sinh ra rồi để rồi phải đối đầu với các thử thách, để phải gánh chịu mọi thứ... trong khi họ chả nhận được gì"...
Cũng nhiều lầm tớ cảm thấy rằng mọi người xung quanh tớ dường như chẳng có ai trông thấy, chẳng có ai quan tâm tớ cả dù biết rằng đó là điều ích kỉ...
Cũng nhiều lầm tớ tự phát hiện người ta quan tâm, chỉ là để lợi dung tớ mà thôi... nhưng rồi tớ mặc kệ
Cũng nhiều lần tớ tưởng tượng, tưởng tượng mình được biến mất khỏi cái thế giớ "hỗn loạn xô bồ" này... nhưng rồi vẫn phải ngậm nùi chấp nhận...
Cũng nhiều lần tớ muốn, muốn một mình tớ thôi, chẳng cần ai cả..., tự mình làm mọi việc và tận hưởng cái tự do, không bị gò bó bởi mọi thứ xung quanh...
Nhiều lần tớ ước tớ ước mình có một người chị, một người chị thiệt VĨ ĐẠI để tớ luôn có thể tự hào...
Nhưng điều ước vẫn chỉ là điểu ước... ta hãy cứ mơ những điều không có thật biết đâu một ngày nó lại thành một câu chuyện cổ tích... 
Cũng không ít lần tớ lén khóc...
Không ai biết người ta khóc vì điểu gì, ngoại trừ chính bản thân người đó...
______________________

Đứa trẻ sẽ không bao giờ luỡng lự trước những gì mà chúng thích, bởi vì chúng biết, nếu không có thứ đó chúng sẽ khóc...

Thursday, June 24, 2010

Thursday, June 24, 2010

vẫn lại là bạn nó...

Vẫn lại mơ...
Vẫn lại là những nhân vật ấy...
Vẫn lại là những người bạn học cùng lớp với nó, kể cả những đứa có khi nó chẳng mấy khi nói chuyện cùng...
Chi có khác là... Bây giờ không còn là những đứa bạn cấp 3, cấp 2 như hồi nọ nữa... Mà giờ lại chuyển về thằng bạn học cùng từ hồi lớp 1 đến lớp 7... (không tiết lộ thông tin thêm đâu nghe)

Sao vậy nhi? Sao cứ phải là bạn học nhỉ?