Ai cũng vậy, cũng có một quá khứ… Dù nó đẹp hay
không đẹp nó cũng đã qua. Trân trọng có lẽ là cách tốt nhất có thể khiến ta
bình yên trở lại…
Tôi không biết người đã trải qua một chuyện
điên rồ hay “khủng khiếp” đến nhường nào, tôi không có quyền đánh giá người, cũng
không có quyền đánh giá chính con người mình trong quá khứ… người cũng vậy…
Nếu chỉ vì điều đã qua ấy, mà người quyết định đề
phòng, khép lòng mình lại với cuộc sống xung quanh thì lúc này, tôi muốn nhắn tới
người rằng… Đừng làm thế!… nó sẽ khiến cho tâm trạng của người luôn trong tình
trạng không ổn định…
Chấp nhận nó, thừa nhận nó như một điều không
thể thiếu trong phần đời còn lại, ấy là cách tôi đã làm để trải qua nó, và đến
giờ mỗi khi cảm xúc buồn bất chợt ùa về, tôi lại mỉm cười, ngoái lại nhìn nó,
nhìn về những kỷ niệm mà tôi cho là đẹp.
Quá khứ không phải là cái ta cất giấu nó thật kỹ,
không để ai chạm vào, mà là thứ cũng sẽ có lúc, người thực tâm và sẵn sàng nói
ra… Rồi một ai đó sẽ đến, sẽ thật lòng không bận tâm đến những chuyện mà người
đã trải qua. Bởi tôi biết, quá khứ đó đã nuôi tâm hồn người thành con người hiện
tại, rắn rỏi, nhưng yếu mềm, bất cần tỏ ra không quan tâm, nhưng thực sâu bên
trong người, vẫn là một thứ tình cảm chân thành dành đến cho bất kỳ ai muốn chạm
vào.
Tôi vẫn tin, sẽ có một ngày, người gặp được một
ai đó, không hề yêu người, không hề dành cho người những thứ cảm xúc mà người
mong muốn mà đó là một người sẽ luôn trân trọng quá khứ của người giống như người
trân trọng chúng. Sẽ luôn có một ai đó, không đào bới chuyện quá khứ của người,
dành tất cả tình cảm chân thành nhất cho người, thương người, và sẽ chấp nhận ở
bên cạnh người đến cuối đoạn đường còn lại.
Chỉ cần một điều thôi… đó là sự chân thành, chỉ
cần người thực tâm trao đi, người sẽ nhận lại được như vậy, chỉ cần người đừng
tạo cho mình một ranh giới không ai chạm đến thì sẽ có người nguyện đáp lại tấm
chân tình ấy mà không hề đắn đo…
Tôi biết, người luôn né tránh khi ai đó nhắc lại
chuyện đã qua. Tôi biết người luôn phải cố gồng mình để có thể mau chóng trở lại
với thực tại. Chả phải là, phải có quá khứ, mới đến được hiện tại, rồi tương
lai hay sao? Vậy cớ gì ta phải né tránh, cớ gì ta phải cố ép cảm xúc của mình
mà quên đi…
Hãy mặc kệ nó, “Hãy sống trong những ngăn kín của
thời gian”. Hãy để cái quá khứ ấy là động lực cho hiện tại, là bàn đạp cho
tương lai – điều mà người và tôi đều mong muốn hướng tới…
Rồi sẽ có một ngày, người thật sự không cần phải
tất tả tìm kiếm, không cần phải cố gắng né tránh hay che dấu tâm sự của mình với
bất kỳ ai.
Khi chúng ta đã đi qua quá khứ, chúng ta mới thực
sự trân trọng những gì diễn ra ở hiện tại. Mong người đừng mãi chọn cô đơn…
(thonboncodon)
"Những ký ức đẹp là kho báu của tâm hồn!"(Phim Cô dâu thời hiện đại);
ReplyDeletecho dù là ký ức vui, hay là ký ức buồn, cũng vẫn rất đẹp, Dk... có thấy như thế không?
Dạ đúng thế ạ. Dù vui, buồn, giận hay hờn. thì những kỷ niệm luôn mang đến cho ta những cảm xúc không thể quên ^^.
Deletevà cũng chính những kỷ niệm ấy đã nuôi cảm xúc của ta thành con người hiện tại ^^