Mớ bòng bong không hình hài, chẳng khuôn dạng, ấy vậy mà nó cứ xào nấu cái cảm xúc trầm bổng… Một mớ tơ vò rối rắm làm người ta không được vững cái con óc... khiến con người ta không còn thấy được những thứ đang hiện hữu xung quanh…
Bất giác có một cú hích kịp thời, con người ta mới nhận ra rằng… À! Như thế này là không nên, không được tiếp diễn cái cảm xúc ấy, hành động ấy thêm một phút nào nữa…
Chẳng phải là đã từng nói rằng, biến cố tự con người ta tạo ra, tự ta lao vào, thì tự ta phải thoát ra khỏi nó hay sao. Thế đấy, tôi đã tự chui vào những mớ bòng bong ấy, giờ đến lượt tôi bước ra…
Chào tạm biệt nhé mớ bòng bong…
Gửi tới ai đó đặc biệt, ai đó vẫn sẽ luôn tồn tại trong danh sách SF: Ừ! Vẫn còn thương lắm… nhưng sẽ giữ trong lòng…
trừu tượng quá. Nhức đầu ghê
ReplyDelete^^ Cảm ơn bạn đã ghé blog Dung kh...
DeleteĐúng là với người ngoài cuộc nó thật trừu tượng, bởi đó là một mớ bòng bong. hihi.
Chúc bạn một năm sức khỏe, hạnh phúc và thành công nhé :)
DVD sang thăm nhà, chúc Dk năm mới 2018 vui khỏe, thành công, an lành! :)
ReplyDeletehttps://uphinhnhanh.com/images/2017/12/02/2018.gif