Breaking

Sunday, November 19, 2017

Tôi thương Sài Gòn

Mưa Sài Gòn có mùi lạ lắm…
Tôi vẫn còn nhớ cái mùi mưa tháng 10 năm ấy…
Lạnh, nồng, oi... tôi không thể tìm ra được một từ ngữ nào để diễn tả nó.
Cơn mưa bất chợt đến…
Chúng tôi vội vã chạy vào bên trong để trú ẩn…
Dinh Độc Lập
Trên tầng, ngoài ban công, mỗi một hướng là một khung cảnh khác nhau…
Đằng này có “tòa nhà bánh mỳ” mờ ảo trong làn mưa
Bên đó lại có chiếc máy bay “cũ kỹ” một mình đứng hiên ngang dưới mưa
Đằng kia là cổng vào mặt đất chẳng còn tý khô ráo nào
Phía đây là là một sân cỏ, xanh tươi mà ướt nhèm…
Tất cả cung cảnh ấy, hòa cùng với gió, cơn mưa đến sau cái nắng năm ấy…

đó là cơn mưa tôi có ấn tượng nhiều nhất…

Nó khác mưa Hà Nội…
Và đăc biệt, mùi mưa Hà Nội không giống như hương mưa Sài Gòn


Tôi thích cơn mưa bất chợt của Sài Gòn, và tôi không thích bão...
Hôm nay bão về Sài Gòn…
Tin  bão này làm tôi nhớ lại cơn bão Hà Nội cây cũng bật gốc. Và đó cũng là năm cuối cùng chúng tôi còn bên nhau :(
Có một lần tôi nghe được tin ở đâu đó rằng trong tương lai sẽ không còn bóng dáng của Sài Gòn. Giờ tôi thấy sợ, khi nhìn thấy cảnh tang hoang trên đường…
Tôi sợ mất Sài Gòn.

Tôi thương Sài Gòn…
(thonboncodon)

1 comment:

  1. DVD sang thăm nhà,
    chúc Dk tuần mới an lành!

    https://dieulenguyen.files.wordpress.com/2013/01/49f70d74_09f28b47_988798_l1.gif

    ReplyDelete

Cảm ơn bạn đã ghé thăm.
Chúc bạn Sức Khỏe và An Lành :)