Breaking

Friday, October 27, 2017

Friday, October 27, 2017

Tôi lại đứng giữa những chọn lựa...

Có vẻ như, tháng 10 là tháng tôi nổi loạn
Cách đây 2 năm, tôi nổi loạn, tôi đánh mất 1 người, 2 người và 3 người…
Bắt đầu từ khi ấy, tôi đã đánh mất chính mình
Cách đây 1 năm, tôi nổi loạn, tôi từ bỏ cái công việc mà cho tôi nhiều thời gian làm theo sở thích của mình
Bắt đầu từ khi ấy, tôi lại một lần nữa không còn là tôi

Cách đây 2 năm, tôi bắt đầu né tránh việc gặp gỡ nhiều người, né tránh gặp bạn bè, né tránh việc gặp gỡ người quen
Cách đây 1 năm, tôi băt đầu không còn dốc hết cả tâm và trí để làm tròn nhiệm vụ cho công việc tôi đảm nhận.

Vào cái thời điểm cách đây 1 năm, tôi thấy mình thật kém cỏi, tôi không dám thừa nhận cái hiện thực đang xảy ra lúc đó.
Tôi khóc, chưa bao giờ tôi lại khóc nức nở giống con nít như khi ấy. Tôi giận bản thân mình, tôi trách bản thân mình. Tôi đang làm sai hay sao?
Tôi bỏ chạy, Tôi muốn thoát khỏi cái bầu không gian ngột ngạt khi ấy. Tôi muối bỏ trốn đi đâu đó thật xa. Tôi muốn mình biến mất khỏi cái đô thị xô bồ này…

Sài Gòn, cái thành phố cũng xô bồ, hối hả chẳng kém, và tôi chọn Sài Gòn. Bởi trong tiềm thức tôi, Sài Gòn luôn có một sự bình yên đến lạ. Những hàng cây xanh, những con phố vắng tanh, Những ngã tư đường không có nhịp đèn. Một cơn mưa bất chợt… một mùi mưa nồng tháng 10 năm ấy…

Tôi nhớ mùi mưa Sài Gòn…

Chào tạm biệt nơi yên bình trong tôi.
Tôi cần phải nhanh chóng trở về với nhịp sống thường ngày…
Một công việc bán thời gian ca tối. Mệt lả đấy và chẳng có thời gian đâu mà nghĩ ngợi đến nhiều thứ, chẳng có thời gian mà quan tâm tới người khác.
Trong khi người khác nghỉ ngơi và bảo tôi cũng nên như vậy, tôi lại chọn cách luôn tay luôn chân… Tôi chỉ có cái “nhiệt huyết” ấy để mà “cống hiến” nốt cho cái công việc mà tôi đã chọn, trong những ngày cuối cùng…
Có những người em tôi thực sự yêu quý, có những người em tôi không yêu mến, nhưng tôi cảm phục và kính trọng các em ấy bởi chính cái tâm với nghề từ trong con người các em có. Tuy nhiên, ở  đây tôi không thấy được những điều mà như người ta đã ca ngợi. Tôi quyết định tập trung vào công việc ban ngày, và thay vào đó, tôi có nhiều thời gian nghỉ ngơi vào buổi tối hơn.

Ước gì công việc cứ êm đềm nhẹ nhàng trôi qua thì đâu đến nỗi. À, đùng một cái, tự dưng tôi được “thăng chức” ấy chứ. Việc thay đổi một số phương thức làm việc, khiến sự nổi loạn của tôi nhen nhóm dần. Và theo thời gian, nó đã thực sự khiến tôi nổi loạn…

Tháng 10 năm nay, tôi lại nổi loạn...
Tôi lại đứng giữa những ngả đường…
Tôi ghét phải chọn lựa…
Đã nhiều lần tôi không dám nắm lấy cơ hội, từ chối những cơ hội mà người ta mang đến cho tôi…

What do you do for a living?
- Công việc chính của bạn là gì?
- Bạn làm gì để kiếm sống?
- Bạn làm gì cho cuộc sống này?
I don’t know.
- Tôi không biết
- Tôi thực sự không rõ răng tôi đang làm công việc gì?
- Tôi không biết phải trả lời bạn như thế nào cả.

Tháng 10 này, tôi nổi loạn, khiến tôi có suy nghĩ từ bỏ một nơi đã cho tôi từng là tôi… để chạy theo cái sở thích của mình mà nhiều người cho là quái gở.
Vì vẫn còn yêu thương nên tôi chưa muốn rời đi.
Còn nếu cảm thấy không cần thiết, thì tôi sẽ không ở lại làm liên lụy đến mọi người.
Tôi không hề tốt bụng như bạn nghĩ.

Nhưng hiện tại tôi đang ở ngã ba đường, một đường yêu thương, một đường sở thích, và một đường tham vọng…
(thonboncodon)

Wednesday, October 11, 2017

Wednesday, October 11, 2017

Ghé về nơi dấu thương...

Hôm nay à, thôi, mình sẽ không ngồi tự kiểm điểm xem một tháng qua mình đã làm được gì và không làm được gì...
Hôm nay ghé về đây chỉ để gõ ra những dòng chữ vu vơ thôi...
Lạ một cái là... con chữ nó thật tuyệt, chí ít là với bản thân mình...
Mình thích viết linh tinh... viết chẳng có đầu có đuôi...
Nhiều người bảo mình viết hay... mình chỉ biết cười trừ, và cảm ơn họ mà thôi...
Nhiều cái câu từ mình viết, nhiều người bảo rằng mình đang có ẩn ý gì chăng?
Mình kệ... mình không giải thích...
bởi con chữ nó xuất hiện trong đầu mình lạ lắm... 
không có một chủ đích nào cả...
tự nó đến... và mình chỉ vội vàng ghi chép lại nó để khỏi bỏ lỡ chúng...
vì mình không thể nào nhớ được lâu một vấn đề gì thoáng qua, không có dấu ấn đặc biệt thì mình không có ấn tượng và không thể ghi nhớ lại nó được...
chỉ là lưu lại nó, biết đâu một ngày nào đó, nó sẽ hợp với tâm trạng mình hoặc giống với tâm trạng của một ai đó và để mình có thể dùng đến nó tâm sự trong các bài blog của mình mà thôi...
Mình cũng thừa nhận rằng, tất cả những status mình vội vàng ghi lại, hay mình viết ra, đều có chứa cảm xúc thật của mình, và có vài ba dòng trạng thái, mình cũng có thái quá cái cảm xúc của mình lên nhưng chỉ một chút thôi...
Gần đây mình bận rộn...
Mình sợ không có thời gian để chăm chút cho những cảm xúc của mình như trước kia nữa...
Mình hay quên, nên mình sẽ chỉ còn cách ghi chép lại tất cả những con chữ nào xuất hiện trong đầu mình.
Mình cũng không hiểu tại sao các dòng trạng thái, các dòng twitter của mình, thường ghi theo kiểu độc thoại, nhiều lúc cũng thấy kỳ kỳ, nhưng viết theo cách đó mình thấy thú vị và thoải mái hơn...
Vài người bảo mình buồn cười, có khi họ còn nhẹ lời ấy, chứ mình nhiều lúc thấy mình nực cười...
Nhưng chỉ có tự tâm sự với chính mình như thế, mình mới có thể tìm được ra cách giải quyết cho chính mình mỗi khi gặp bế tắc...
Nếu mình nói không cần ai giúp đỡ, mình tự làm được, là nói phét... khi mà đuối quá, ai chẳng cần đến sự giúp đỡ, nhưng thôi, mình quen với cái thói quen tự thân vận động rồi, nên dù có nhọc cỡ nào, cũng chỉ phải chịu trong thời gian đầu thôi... sau tự khắc sẽ ổn...
Dạo này mình bớt khóc linh tinh rồi... nhưng lại dở thói, nghe nhạc buồn rồi và cứ thế khóc thôi... khóc để có thể chìm vào giấc ngủ sớm hơn thôi...
Không biết từ khi nào, mình lại thỉnh thoảng nói dối cảm xúc của mình, đáng không, mình lại nói có và đáng có, mình lại nói không...
Mình sẽ không làm vậy nữa... từ giờ, mình có thể cho phép mình không sống thật với bản thân, nhưng mình sẽ không sống giả với cảm xúc của mình nữa đâu...
Và cũng có thể từ đây, lối viết của mình sẽ thay đổi nhiều... không giống như trước đây nữa...
Nhưng sẽ cố gắng viết nhiều nữa có thể...
Chẳng đầu, chẳng đuôi, và chẳng có hàm ý gì... chỉ là cảm xúc không thể để nó bị lãng quên...

(thonboncodon)