Breaking

Monday, July 31, 2017

Monday, July 31, 2017

Status 31/7/2017

Nếu như bạn không còn giá trị gì. Bạn có thể lựa chọn ra đi.
Nếu những điều bạn nghĩ là tốt mà trong mắt con người ta nó chỉ là một thứ đáng phỉ nhổ.
Hãy nhớ. Hãy đếm xem có bao nhiêu miếng nước dãi còn sót lại trên mép họ. 
Bạn có thể sẵn sàng cho họ một mảnh giấy để lau. Để rồi họ lại tiếp tục cười vào bạn. Bạn ngu vì bạn nhận lại một mẩu giấy mà họ đã dùng rồi.
Nhặt lấy nó. Và vứt nó vào thùng rác. Rồi trong khi ai đó cười hả hê và coi thường. Hãy cho họ biết thế nào là đột ngột...
Hãy cho họ biết thế nào gọi là không thuộc về một nơi nào đó.
Hay cho họ thấy bạn không phải là họ. 
Bạn là bạn, người dám thay đổi vì họ.
Họ đúng bởi vì họ luôn luôn đúng. Còn bạn sai bởi vị bạn thấy nó có lý.
Nhưng dù gì. Có ai đó trong số họ cũng đã từng tin tưởng bạn. Hãy cứ tiếp tục và đừng để họ tin bạn nữa...

Sunday, July 30, 2017

Sunday, July 30, 2017

Chúng ta sẽ là của nhau nếu còn cho nhau cơ hội...

Tớ lại quên không nhớ được chính xác tớ và cậu bắt đầu nói chuyện từ khi nào, chắc có khi từ lúc tớ nhờ cậu tự vấn cho mình.
Tớ chẳng biết cậu làm như thể nào, mà chỉ thông qua được 1 cái màn hình mà cậu biết con người ta ra sao… thật kỳ diệu, tớ chưa thấy ai như cậu bao giờ...
Tớ không biết tại sao sau mỗi lần nói chuyện với cậu, là tớ lại mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ nêu quan điểm của mình mà không còn sợ người ta ghét mình nữa…
Cậu là người đầu tiên dành nhiều thời gian nghe tớ kể lể nhất. Lúc đó là cậu đang rảnh phải không? Chỉ có những người rảnh mới làm những việc điên rồ như vậy thôi…
Này cậu, lâu lắm rồi mới có người gọi tớ bằng cái nickname “bánh kem”. Gần như họ đều băn khoăn vì không dịch được cái nick của tớ. Còn có lần, 1 chị hỏi tớ rằng, có phải tớ làm trong ngân hàng nào không, vì chị ấy thấy có chữ “bank” trong địa chỉ mail yahoo của tớ. Cậu hỏi tớ có ấn tượng không? Tớ có cậu ạ!
Còn một câu mà cậu hỏi, tớ vẫn chưa trả lời… tớ không nhớ chính xác tuổi thọ của cái nick mình là bao lâu, nhưng nó là một kỷ niệm nhỏ từ năm lớp 10 thì phải… cậu có tin câu trả lời này không?
Nói chuyện với cậu rất ấm… nhưng tớ vẫn không biết là cậu nói thật, nói đùa hay là nói vờ… Cậu bảo, tớ chỉ nên tin cậu 90% thôi. Không đâu. Tớ sẽ không tin cậu nhiều như vậy đâu… Chỉ 75-80% thôi cậu nhé. Phần còn lại tớ sẽ “giữ cho riêng mình”…
Mà hình như chúng ta chưa bao giờ hỏi nhau tên gì cậu nhỉ? Tên của tớ là Dung nhé, thế tên của cậu là gì Tùng nhỉ?
Tớ không biết tại sao cậu lại hay hỏi tớ nhiều đến như vậy, và tớ thì cứ như một con robot bị mã hóa, cứ tự động trả lời cậu không một chút cân nhắc nào cả…
Cậu là người rất giỏi đẩy cảm xúc của người khác, cậu đẩy cái thứ cảm xúc của tớ chuyển động như tàu lượn cậu biết không? Vui có, buồn buồn cũng có, nhưng chưa từng có cảm giác hụt hẫng, thất vọng…
Cậu là người lạ tốt bụng.
Cậu từng hỏi tớ, có từng thích ai chưa? Tớ có từng và tớ thích nhiều người lắm, nhưng những khi họ có điểm gì đó không tốt, dù là một chút thôi, tớ lại không thấy thích họ nữa… Nên tớ quý rất nhiều người, và thích cũng nhiều người lắm…
Cậu kể cho tớ nghe về 1 câu chuyện. Câu chuyện về một cậu bé can đảm, cậu ấy mạnh mẽ trong chính nỗi sợ hãi của mình…
Cậu bảo, cậu bé đó… là cậu… Tớ tin…
Cậu bảo, cậu bé đó viết cho những người cậu ấy muốn chia sẻ… tớ tin
Cậu bảo, cậu bé đó viết về chính cậu ấy cho cô bé Dung, trước khi cô bé Dung viết về cậu ấy… Cô bé Dung, cũng tin vào những điều cậu bé kể…
Cậu là người lạ tớ chưa từng gặp mặt…
Chưa lần nào tớ có cái cảm giác gần gũi khi nói chuyện với 1 người lạ như vậy, cậu khiến tớ muốn kể nhiều hơn mà không ngại dấu diếm điều gì…
Cậu không cho tớ cảm giác bị thúc giục, cậu luôn cho tớ một thời gian, một lúc để tĩnh lại, cậu khiến tớ bớt sợ hơn khi nói chuyện với người lạ… là cậu…
Cậu cho tớ cái cảm giác lúc nào cũng muốn nói chuyện với cậu, lúc nào cũng tò mò xem hôm nay cậu sẽ nhắn cho tớ cái tin gì… Tớ không đoán được… bí quá thì bỏ qua cậu nhỉ…
Cậu hỏi tớ, nếu chúng mình có duyên gặp nhau, cậu sẽ ôm tớ một cái vào lòng…
Cậu biết không, tớ cũng muốn được lọt thỏm trong vòng tay của một ai đó xa lạ, trước khi cậu có lời đề nghị như vậy…
“Cảm ơn anh đã cho tôi cảm-giác
Phút xao-lòng và một chút vấn-vương
Cho tim tôi có nhịp đập liên hồi”
Cậu ạ, chúng ta không còn bé, chúng ta đủ hiểu: Trong cuộc sống này luôn tồn tại 2 từ ĐƯỢC – MẤT. Nhưng liệu rằng cậu có dám đánh đổi điều mình muốn để có được thứ mình cần?!
Hiện tại thì chúng ta chưa đủ, chưa thực sự đủ để dành cho nhau. Chỉ tin tưởng nhau thôi chưa đủ cậu ạ. Nó còn phải có sự hy sinh dành cho nhau, dám nhường bước để đối phương mạnh mẽ hơn cậu ạ…
Chúng ta sẽ là của nhau nếu còn cho nhau cơ hội!

Cảm ơn cậu, cậu thầy phán, cậu to, người lạ, NGƯỜI BẠN ĐẶC BIỆT, tớ từng thương…
(thonboncodon)

Friday, July 21, 2017

Friday, July 21, 2017

Hôm nay mình nghỉ làm…

Mình vẫn còn nhớ rõ cái lý do, và cái cảm xúc khi mình cầm nộp tờ đơn xin nghỉ phép 1 ngày.
Sự hụt hẫng, thiếu tự tin, và cảm thấy bê tắc không có lối thoát ra…
Và hôm nay mình nghỉ, chẳng để làm gì cả… chỉ là trốn việc…
Từ giờ mình sẽ dùng 1 ngày nghỉ chỉ để cho phép mình một ngày mông lung và để ngồi ngẫm lại những gì đã xảy ra…

Suốt thời gian vừa rồi ư, mình đã quá cầu toàn. Luôn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo… cái cảm giác của một con người luôn đòi hỏi sự hoàn hảo, không tỳ vết… khi mà có một điều gì đó diễn ra không được suôn sẻ như ban đầu… thật hụt hẫng và khó chịu…

Suốt thời gian qua, mình lại “tái phát” căn bệnh cũ, lảm nhảm những điều không đầu không đuôi, chẳng biết vì mục đích gì…

Related imageSuốt thời gian qua, mình cố gắng lao đầu vào công việc, và cuối cùng mình đã được gì… Có chứ, mình được nhiều thứ, mình cũng đánh mất nhiều thứ cổ hủ trong mình, công việc nó cứ cuốn mình đi, khiến mình không còn thời gian rảnh mà nghĩ ngợi… Nhưng đó là trước đây, khi mà mình vẫn còn làm việc ở hai nơi đi làm từ 7 giờ sáng sớm cho đến 10 giờ tối mới kết thúc công việc. Về nhà là chỉ việc đặt lưng nằm ngủ mà không có gì để mình bận tâm nữa… giờ thì… có lẽ mình nên kiếm một việc gì đó để lấp đi cái thời gian rảnh rỗi này vậy.

Suốt thời gian qua, có những cái mình đã làm được, có những cái mình bắt đầu làm nó theo kiểu “đến đâu thì đến”, có những việc mình làm dở dang và rồi lại bỏ bẵng đấy, và có cả những cái mình chưa làm được, và sẽ cố gắng hoàn thành nó…

Có những sở thích, có những niềm đam mê không rõ ràng, và sau mỗi lần mình động đến chúng, tất cả như một mớ bòng bong trong đầu và thật khó để định hình…

Những dự định cũ, những kế hoạch sắp tới, đã và có thể sẽ thay đổi.

Một câu hỏi: “Liệu mình có nên tiếp tục những gì mình đang làm?”
Image result for có nên dừng lại

(Dung kh...)